Chương 35: Thanh kiếm chưa khai phong

56 1 0
                                    

Đám bọ đục xác bò lúc nhúc trên mặt đường, đang ngùn ngụt kéo về phía bọn họ.

Nhan Đàm liếc qua hai gương mặt nhoáng cái đã trắng bệch của cặp thiếu niên sau lưng mình, mỉm cười trấn an: "Không sao đâu, có ta ở đây, không phải sợ."

Ai ngờ Thủy Hạnh mếu máo đáp: "Chính vì bây giờ người đứng ở đây là tỉ chứ không phải Liễu công tử nên muội mới sợ đó..."

Nhan Đàm ngay tức khắc không còn gì để nói, bộ nàng nhìn vô không dựa dẫm được tới vậy hả? Cơ mà, nàng làm việc dường như không chắc cú gì mấy, điểm này đương nhiên không thể bì được với Liễu Duy Dương. Nhan Đàm giơ tay vạch một đường qua không trung, trước mắt hình thành một màng kết giới mỏng, đám bọ lũ lượt kéo tới như thủy triều kia bị chặn đứng ngay trước màng kết giới, chen chúc ở đó ngổn ngang thành nùi, khua khoắng những cặp càng to một cách vô hiệu.

Nhan Đàm tự biết chiêu này còn là học được từ chỗ Dư Mặc, xem ra thời gian cầm cự của màng kết giới này cũng chẳng được bao lâu, bèn lôi xệch Nam Chiêu và Thủy Hạnh bấy giờ còn đang đứng ngẩn ra một chỗ như trời trồng phía sau: "Chạy mau!"

Thủy Hạnh bị nàng kéo, bước thấp bước cao chạy về phía trước, màng kết giới kia cũng không ngừng kéo dài ra, chắn đường đám bọ đục xác tụ thành một mảng dày đặc trước mặt. Nhan Đàm bấm đốt ngón tay nhẩm tính, dựa vào yêu pháp của nàng, đại khái chỉ có thể duy trì kết giới này trong thời gian ba ly trà. Với chỉ bấy nhiêu thời gian muốn về đến thôn Lạc Nguyệt thực sự có chút khốn đốn, nhưng muốn thoát khỏi đám bọ đục xác này, chắc cũng không tới nỗi quá khó nhỉ?

Nhan Đàm nhìn từng đống lớn những con bọ dính chùm vào nhau sát cạnh họ, lòng ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc: Hôm qua bọn họ đến Phù Vân tự cũng là đi con đường này, tại sao hôm qua không có việc gì, đến hôm nay lại chạm trán đám bọ đục xác này?

Bỗng nghe Nam Chiêu răng đánh bọ cạp lên tiếng hỏi: "Mấy con bọ này... có cắn người không vậy?"

Nhan Đàm có một căn bệnh, đó là thích nói tầm phào về những chuyện chẳng mấy trọng đại, nhưng đến thời khắc hệ trọng thì hứng thú này cũng không còn nữa. Nàng hiện giờ hứng thú cạn kiệt nên rất nhanh đã vào thẳng chủ đề: "Bình thường mà nói thì không." Nam Chiêu và Thủy Hạnh thoáng dừng bước, các cơ mặt đang căng cứng cũng thả lỏng ra, bỗng nghe Nhan Đàm nói tiếp: "Nhưng nhìn bộ dạng hùng dũng khí thế của tụi nó, ta nghĩ chắc là sẽ ăn người sống."

Cổ chân Nam Chiêu xoay cái, suýt nữa thì tông phải màng kết giới cạnh đó. Con bọ đục xác dán chặt mình bên kết giới huơ hai chiếc càng to của nó về phía cậu, chiếc càng sắc nhọn đen nhánh, phản chiếu tia sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Nhan Đàm vội bảo: "Cẩn thận chút, coi chừng đụng rách kết giới."

Lúc nàng nói câu này trong lòng còn có chút áy náy, nếu đổi lại do Dư Mặc kết trận, chỉ e có mười Nam Chiêu tông vào cũng không rách được.

Dần dà sắc mặt của Nhan Đàm cũng có chút biến đổi, nàng đã cảm giác được màng kết giới do mình vạch ra bắt đầu lung lay chực đổ, trong khi đám bọ đục xác trước mặt mãi vẫn không chịu tản đi. Nàng biết chung chung những con vật này tuy hung tợn nhưng nói gì cũng không có năng lực tư duy, khi tấn công người cũng chỉ dựa vào bản năng, sao lại bám theo bọn họ dai dẳng không thôi?

Trầm Vụn Hương Phai_ Tô Mịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ