Nhan Đàm hiểu rồi.
Sắc trong Phật pháp tức là bề ngoài, sắc tức là không, bề ngoài tức là không, bề ngoài trước đó của nàng là không, thân xác hồ ly hiện giờ cũng là không.
Lúc nàng bò ra được từ trong vũng bùn thì đã sức cùng lực kiệt, bộ lông trắng phau như tuyết biến thành xám xịt, trông vào không giống hồ ly mà ngược lại giống một con chuột xám cỡ bự hơn.
Thôi được rồi, hồ ly cũng là không, chuột bự cũng là không.
Nàng quyết định sang suối nước nóng rửa ráy sạch sẽ đống bùn bê bết trên người.
Con đường trước mặt vô cùng gian nan, nhưng nàng đã rất phấn đấu bò được tới nơi có suối nước nóng ở phía sau núi. Hồ nước nóng đang bốc hơi nước trắng mờ, mặt nước còn sủi bong bóng, nhìn vào vô cùng hấp dẫn.
Nhan Đàm hớn hở lăn tròn về phía hồ nước, nhưng còn chưa kịp xuống nước thì đột nhiên đã bị một bàn tay ngọc mơn mởn xách đuôi lôi ra. Nàng nghi hoặc ngoái đầu lại, thấy Bách Linh đang giận dữ nhìn mình, lên tiếng trách mắng: "Tử Viêm, đệ làm sao mà mình mẩy dơ hầy vậy nè? Không phải ta đã nói rồi ư, suối nước nóng này là nơi sơn chủ ưa thích, đệ dơ như vậy còn dám tới tắm?"
Nhan Đàm cúi gằm mặt. Nàng trời không sợ đất không sợ, không sợ Dư Mặc không sợ Tử Lân, chỉ là có một tẹo sợ Bách Linh.
Bách Linh đặt chiếc khay trên tay xuống, dùng chiếc gáo gỗ múc một ít nước từ suối nước nóng, xách nàng lên đi ra xa, một gáo nước đổ ào xuống.
Nhan Đàm lắc lắc mình, giũ cho chỗ nước trên người văng ra.
Bách Linh mỉm cười: "Sạch sẽ rồi đó, đệ đi chơi đi!" Đoạn xoay người đi về phía suối nước.
Nhan Đàm ngồi chồm hổm dưới đất, ganh tị dòm chằm chằm suối nước nóng bốc hơi nghi ngút.
Được một lúc thì Dư Mặc thả bộ bước tới, tự nhiên cởi bỏ ngoại bào, Bách Linh lập tức bước lên đón lấy, lại kiễng chân giúp hắn gỡ chiếc trâm bạch ngọc cài trên tóc xuống. Dư Mặc người khoác áo trong bước xuống suối nước nóng, qua một lúc sau, lại đặt bộ quần áo mặc lót trong đã ướt mèm lên thành hồ.
Bách Linh xắn cao tay áo, múc nước giúp hắn xối ướt chỗ tóc đen như mặc ngọc, chầm chậm thoa đều bồ kết, cuối cùng múc nước xả sạch hết bọt bồ kết. Nhan Đàm chỉ có thể gọi là ghen tị đến đỏ cả mắt, chầm chậm bò vài bước về phía hồ nước nóng.
Bách Linh làm xong phận sự, khẽ cất tiếng hỏi: "Sơn chủ, có cần Bách Linh giúp người bóp vai kì lưng không?"
Nhan Đàm dùng vuốt hồ ly xoa xoa cằm, lòng nhủ, lúc này nàng phải chăng nên tránh mặt, bóp vai kì lưng, ngộ nhỡ tới lúc đó lửa gần rơm bén cháy phừng phực, bóp vai kì lưng biến thành xuân cung sống, nàng ở một bên coi lén liệu có bị nổi lẹo không đây?
Dư Mặc tựa vào thành hồ, thấp giọng bảo: "Không cần đâu, ngươi cứ đi làm việc của mình đi."
Bách Linh khe khẽ xoay người rời khỏi.
Nhan Đàm vẫn ngồi xổm ở chỗ cũ, định đợi hắn đi rồi mới nhảy vào suối nước nóng ngâm một chập cho đã đời, bỗng thấy Dư Mặc ngoái đầu, nhìn mình nhè nhẹ mỉm cười: "Sang đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Vụn Hương Phai_ Tô Mịch
General FictionĐây là một bộ truyện mình rất thích và muốn chia sẻ với mọi người. Hãy bình chọn cho mình để bộ truyện có thể đến với nhiều bạn đọc hơn nữa nhé! Cảm ơn mọi người.♥️ ------------------------------- Khoảng sân trống trải tịch mịch, một lò trầm hương c...