Trong góc khuất dưới bóng cây, hai bóng đen xích sát vào nhau, nhìn đoàn người trong gánh hát đi xa dần.
"Nè, giờ ngươi không sống với mấy phàm nhân đó nữa, bộ không cần chào hỏi một tiếng hả?"
"Chào hỏi rồi là đi không được nữa đâu..."
"Á, lỡ như bọn họ không chịu bỏ cuộc thì sao, có cần ta biến ra một thi thể rạch nát mặt quăng cho bọn họ hốt xác không?"
"Bớt nói xàm đi, giờ dẫn ta đi gặp ông nội ngươi."
"Ngươi dữ quá đi, dữ vậy coi chừng sau này không gả được đó."
"..." Nhan Đàm siết chặt nắm tay, rít từ trong kẽ răng ra một câu, "Không dám phiền quý nhân đây bận lòng."
Nhân sinh không có buổi tiệc nào là không tàn. Tuy sống trong gánh hát rất vui, nhưng nói cho cùng nàng và phàm nhân cũng không giống nhau. Phàm nhân có sinh lão bệnh tử, nàng thì lại không già đi. Nàng vĩnh viễn không thể xem chính mình như một phàm nhân. Thay vì đợi đến sau này, khi bọn họ thấy dung nhan không bị già nua của mình mà kinh ngạc, xem mình là kẻ dị chủng, hay khi bản thân nhìn những phàm nhân mà mình quen biết rời khỏi nhân thế, chi bằng lặng lẽ rời đi bây giờ.
Nàng nhớ lại ban đầu khi bản thân rơi xuống trước cửa gánh hát, nay lại ở nơi này từ biệt, thật ra cũng tốt.
"Ta đi không nổi nữa mệt quá à, ngươi cõng ta đi..."
"... Không cõng."
Nhan Đàm bụng không khỏi nghĩ, mình đã hạ quyết tâm trở thành yêu, nhưng nhìn bộ dạng của hoa tinh trước mặt này, liệu có nên cân nhắc cẩn thận thêm chút nữa không đây?
"Vậy ngươi ẵm ta đi..."
"Tự lết đi."
"Ngươi dữ quá đi, dữ vậy sau này nhất định không gả được đâu."
Nhan Đàm quay ngoắt người lại, tóm lấy cô ả lắc mạnh mấy phát: "Sao mà ngươi lôi thôi quá vậy...ngươi ngươi ngươi, ngươi là nam nhân?" Nàng thoáng ngẩn người, đoạn chìa tay sang sờ thử lồng ngực đối phương, hoàn toàn bằng phẳng, lại vạch mở cổ áo ngoài của đối phương nhìn thử nơi cuống họng, vội buông tay nhìn cậu ta khinh bỉ: "Khá khen cho ngươi đàn ông con trai, thì ra ngươi có sở thích diện đồ nữ!"
Hoa tinh trong dáng vẻ thiếu niên hùng hồn đáp: "Sao chứ, ta mặc vào đẹp thế này, bộ không được hả?"
Nhan Đàm rảo nhanh về phía trước, thấy cậu chàng lập tức sán sang, vội lùi ra xa: "Ngươi đừng có xáp qua đây." Nàng sợ nhất là thể loại rõ ràng đực rựa nhưng điệu đà yếu đuối còn hơn phụ nữ, mỗi lần nhìn thấy là mình mẩy nổi hết da gà.
"Tại sao? Người ta thơm vậy mà ngươi chê hả? Ta cứ xáp gần ngươi đó, rồi sao?"
"Nói đừng có xáp qua mà!"
"Ngươi dữ như vậy, sau này nhất định sẽ không gả được cho coi..."
Rầm!
Lí trí của Nhan Đàm sụp đổ: "Đây là lần thứ ba rồi đó! Ngươi rốt cuộc đã nói đủ chưa, cứ nhai đi nhai lại mỗi câu này, ngươi có tin ta đánh ngươi trở về nguyên hình ngay bây giờ không hả!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Vụn Hương Phai_ Tô Mịch
General FictionĐây là một bộ truyện mình rất thích và muốn chia sẻ với mọi người. Hãy bình chọn cho mình để bộ truyện có thể đến với nhiều bạn đọc hơn nữa nhé! Cảm ơn mọi người.♥️ ------------------------------- Khoảng sân trống trải tịch mịch, một lò trầm hương c...