Đến khi mặt trời chếch bóng về tây, cảnh vật chung quanh cuối cùng cũng có biến đổi. Từ một khoảng đất cằn cỗi chẳng có lấy một ngọn cỏ, giờ dần dần đã xuất hiện rải rác cỏ xanh và những ngọn cây thấp, đâu đó bên tai còn loáng thoáng nghe được tiếng nước chảy róc rách.
Bọn họ phơi người dưới nắng cả ngày như vậy, giờ đã mệt mỏi rã rời. Nhan Đàm cắn răng chịu đựng, một câu than thở cũng chẳng dám hó hé, dù gì trong bốn người họ nàng cũng là kẻ bản lĩnh yếu kém nhất, nếu còn mặt dày kêu khổ thì đúng là không thể chấp nhận được. Nàng mím chặt môi, sau khi nghe được tiếng nước như có như không thì càng cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Nàng chăm chú phân định những âm thanh loáng thoáng bên tai, tiếng nước róc rách chảy mang máng kia lại trở nên mỗi lúc một rõ rệt.
Nhan Đàm không khỏi thở phào nhẹ nhõm: May là không phải mình đã khát tới mức tai cũng sinh ảo giác...
Nhưng đợi khi nàng hớn ha hớn hở chạy ù đến cạnh dòng nước thì ngay tức khắc đã điếng người ra. Con suối nhỏ này tuy là dòng nước lưu động nhưng lại không ngừng có thứ gì đó kết thành từng bọc nhớp nháp xanh bủng thuận theo triền dốc trôi xuống. Nàng còn chưa kịp cúi người thì một mùi hôi thối nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi.
Dư Mặc nhìn vào dòng nước, giọng điệu bình đạm cất lời: "Không biết thứ nổi trên mặt nước kia là gì?"
Nhan Đàm khóc không ra nước mắt, hơi đâu còn đi lo trong nước là thứ gớm ghiếc gì, xa xăm trong đầu vọng lại tiếng nói từ buổi nguyên sơ: Không có nước không có nước... Còn không có nước uống nữa nàng sẽ chết khát mất thôi...
Đường Châu cúi người quan sát hồi lâu, cuối cùng vẫn phải lắc đầu: "Nhìn không ra là thứ gì, nhưng có chút giống như là..." Nhan Đàm vừa đánh liều hạ quyết tâm, đang run run đưa tay vào suối thì nghe thấy lời này của hắn, tức tốc vọt miệng ngăn: "Đừng có nói ra!" Nhưng đã muộn màng, Đường Châu khảng khái âm vang đặt xuống hai chữ: "... trứng bọ."
Nhan Đàm sụp đổ, kéo xệch hai vạt áo trước ngực hắn: "Té ra ngươi không khát không biết mệt chứ gì? Ta đã kêu ngươi đừng có nói rồi mà ngươi còn ráng nói nữa..."
Liễu Duy Dương bước lên trước quỳ một chân xuống cạnh dòng suối, chậm rãi chìa tay ra vốc lấy một ngụm nước, lặng lẽ tạt lên mặt mình, đoạn lại vốc thêm ít nữa, sắc mặt không chút biểu cảm uống vào một ngụm.
Nhan Đàm nhìn đến đờ đẫn mặt mày, trong đầu chỉ duy có một câu nói vang đi vọng lại: Hắn uống rồi hắn uống rồi, hắn thực sự nuốt xuống rồi... Nàng còn chưa kịp hồi phục từ trạng thái kinh hoàng thì đã trông thấy Dư Mặc cũng cúi thấp người, chầm chậm vốc lên một ngụm nước suối. Nàng đương nhiên biết rõ, dựa vào tình cảnh của họ hiện giờ, nếu như còn không uống nước thì chỉ e không trụ được đến khi tìm được nguồn nước tiếp theo. Chỉ là bảo nàng uống thứ nước bẩn thế này, bất kể là trên khía cạnh tinh thần, hay trên phương diện thể chất vốn hưởng an nhàn bao nhiêu năm qua, nàng đều không thể chịu nổi.
Nhan Đàm một phát túm lấy tay áo Đường Châu, giọng run run hỏi: "Ngươi liệu có đi uống thứ nước suối này không?"
Đường Châu dòm nàng, dùng một giọng điệu mang tính trần thuật nhả chữ: "Ngươi không dám uống."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Vụn Hương Phai_ Tô Mịch
General FictionĐây là một bộ truyện mình rất thích và muốn chia sẻ với mọi người. Hãy bình chọn cho mình để bộ truyện có thể đến với nhiều bạn đọc hơn nữa nhé! Cảm ơn mọi người.♥️ ------------------------------- Khoảng sân trống trải tịch mịch, một lò trầm hương c...