Chương 75: Trầm vụn hương phai

65 1 0
                                    

Mặt Đường Châu hơi nghiêng đi, ánh mắt sâu thẳm giống như vừa chạm đến thứ gì.

Bàn tay trong ống tay áo Nhan Đàm cũng lặng lẽ siết chặt, cảm nhận cả người cũng đang run nhè nhẹ, có chút tức giận có chút sợ hãi. Nàng vẫn nghĩ Ứng Uyên với nàng không có tình cảm gì, chuyện mình làm không trách được ai, chuyện tình cảm không phải là chuyện hắn hay nàng tình nguyện mà thành nhưng bây giờ sự việc lại như thế này? Thay đổi thất thường, thú vị lắm sao?

Một lúc sau, nàng thấy Đường Châu nhẹ nhàng nói một câu, giống như đang thì thầm: "Nhan Đàm, ta rất nhớ nàng."

"Ta biết nàng dùng nửa trái tim đổi lấy đôi mắt cho ta, có một khoảng thời gian ta nhầm đó là Chỉ Tích, cho đến hội Dao Trì ta gặp nàng, liền nhận ra nàng ."

Nhan Đàm cười cười: "Thì ra là thế." Nàng suy nghĩ một chút, lại nói: "Không sao đâu, khi đó ta cam tâm tình nguyện vì ngươi, ngươi không cần để ý."

Đường Châu hơi bất ngờ, vẻ mặt dần trở nên ảm đạm, giọng nhẹ bẫng đi: "Nhan Đàm, ta nghĩ ta thích nàng mất rồi. Thật lâu, thật lâu trước kia, ngay cả chính ta cũng không biết từ khi nào."

"Giờ ngươi thích ta, nhưng người luôn trò chuyện cùng ngươi lúc mắt ngươi không nhìn thấy, lấy nửa trái tim đổi ánh mắt của ngươi là Nhan Đàm, không phải là ta, cho tới giờ cũng không phải, sau này cũng vẫn không phải." Nàng nghĩ một chút rồi nói tiếp,"Lúc đó chỉ có mình ta cạnh ngươi, nhưng giờ ngươi đã khỏi rồi, sao có thể giống nhau được. Bây giờ ngươi hối hận chẳng qua là vì những điều ta nói trước khi nhảy xuống thất thế luân hồi thôi."

Đường Châu khẽ cười: "Thì ra nàng cảm thấy như vậy, chẳng lẽ ta sống lâu quá đến tình cảm của mình cũng không biết hay sao? Khi nàng cười má bên phải sẽ có một lúm đồng tiền, đôi mắt cong cong, tựa như nụ cười từ đáy lòng nàng. Nàng và Chỉ Tích, ta sẽ không nhận lầm ."

Địa Nhai vắng vẻ mà trống trải, nơi này rất ít vị tiên lui tới.

Nhan Đàm vừa rẽ vào lối đi, thấy một bóng đen ngay trước mặt, run run lùi lại mấy bước, giọng hơi lạc đi: "Đây, đây là thế nào?"

Đường Châu dừng bước, giọng thản nhiên: " Đó là Quỷ Vương, nàng đã gặp rồi mà?"

Nhan Đàm dậm chân tức giận: "Ta biết đây là Quỷ Vương, ta muốn hỏi sao hắn lại ở đây?"

Có vẻ giọng nàng quá lớn, Quỷ Vương đang yên lặng quỳ dưới đất cũng ngẩng đầu nhìn nàng khó hiểu, ánh mắt vô hồn. Nhan Đàm lại thấy run run, bước nhanh qua người hắn: Chắc chắn là cố ý, cao cao tự tại dường như mọi việc chẳng liên quan đến mình, nhưng lại làm cho nàng giận cũng không xả được.

Đi vào phòng sách, Đường Châu đẩy cửa sổ ra, bên ngoài là một hồ nước xanh biếc, giờ vẫn chưa phải là mùa sen nở, lá sen mọc xen kẽ nhau xanh tươi phơi phới. Nhan Đàm vịn song cửa, muốn thò đầu nhìn ra phía ngoài, khẽ mỉm cười: "Ta nhớ rõ ràng nơi này không có ao sen nào mà ."

"Nơi này có sen lâu rồi nhưng chưa nở hoa bao giờ, không biết năm nay có thể nở hay không?"

Nhan Đàm thở dài, chần chừ một chút cuối cùng vẫn trả lời: "Ta nghĩ là không. Ứng Uyên, làm thì đã làm rồi sao lại coi rằng chưa từng xảy ra được? Việc tuy đã lâu, xảy ra những gì, sao xóa hết cho được...... người luyện chữ, viết không đẹp không phải cứ lấy giấy khác viết lại mà được."

Trầm Vụn Hương Phai_ Tô Mịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ