Chương 30: Lạc Nguyệt

62 1 0
                                    

Nhan Đàm thực tình vô cùng ngứa tay, rất muốn tặng cho hắn một bạt tai vào mặt, nhưng cuối cùng vẫn là gồng mình kiềm chế được. Tiếp theo Liễu Duy Dương chầm chậm buông tay, mùi máu tanh kia càng rõ rệt, nàng không khỏi quay đầu lại nhìn, thấy phần gấu áo của thân ngoại bào trắng thuần đối phương đang mặc bị nhuộm đỏ thẫm hết một mảng.

Liễu Duy Dương bước hai bước tới trước, dù thân người vẫn cao thẳng nhưng có thể thấy được dáng đi của hắn so với ngày thường có chút khác biệt. Nhan Đàm tay xoa xoa cằm, nếu hắn bị thương thì đây đúng là lợi thế kếch xù của nàng, việc hắn đẩy nàng xuống vách núi trước đó cũng nên gom lại tính một lượt rồi.

Liễu Duy Dương chợt dừng bước, quay đầu lại dòm nàng, song mâu điềm tĩnh vẫn như mặt hồ không một gợn sóng. Nhan Đàm tức thì hiểu ý, bước theo hắn về phía trước.

Từng có người nói với nàng, bằng hữu cùng chung hoạn nạn chưa chắc có thể cùng nhau hưởng phúc, còn kẻ thù cũng chưa chắc sẽ không trở thành bè bạn. Đối với câu nói này, sâu thẳm trong lòng Nhan Đàm cũng cho là vậy.

Liễu Duy Dương chậm rãi cất bước đi ngang qua xác chết kia, đám bọ đục xác bên trên thình lình bất động, sau đó chỉ trong tích tắc đã điên cuồng dốc sức bò ngược lên, trông vào cứ như đang cố gắng tránh xa hắn.

Nhan Đàm trông thấy rõ rệt, lòng không khỏi kinh ngạc nghĩ: Trên người Liễu Duy Dương còn có mùi máu tanh, loài bọ đục xác vốn đánh hơi thấy máu tanh xác thối là bâu vào như ruồi bâu rác sao lại có thể trông như tránh né thế này? Nàng nhớ lại máu của Đường Châu giải được bách độc, lại nhìn vết máu trên gấu áo Liễu Duy Dương, có lẽ nào, đám bọ đục xác kia là đang kinh sợ máu của hắn?

Nhan Đàm cân nhắc hồi lâu, đợi khi bọn họ đi đến cửa thôn thì nhỏ nhẹ lên tiếng: "Liễu công tử, vết thương của công tử vẫn ổn chứ?"

Liễu Duy Dương chân không dừng bước, chẳng buồn đáp rõ mà chỉ ừm gọn một tiếng.

Nhan Đàm có cảm giác như mình đang tranh biện với một kẻ câm, một không ra tay hai làm tới cùng, nàng bèn tăng tốc bước tới trước một phát túm lấy cánh tay hắn, hai mắt long lanh ngước lên dòm hắn chằm chằm.

Liễu Duy Dương không thể không dừng bước, cúi đầu nhìn nàng: "Chuyện gì?"

Nhan Đàm ánh mắt sáng ngời tha thiết dán chặt trên người hắn. Tử Lân từng phỉ báng bảo, cái bản mặt này của nàng có thể khiến người ta ba ngày liền nuốt không trôi cơm. Thế nhưng mà miễn có ích là được, còn về rốt cuộc khiến cho người khác nuốt không trôi cơm hay là dãi thòng ba thước, chuyện này căn bản không hề quan trọng. Nàng sống trên đời cũng đã nhiều năm như vậy, việc thấy qua cũng không ít, có những việc, chỉ cần cảm thấy có thể dẫn tới kết thúc êm đẹp là được.

Liễu Duy Dương mặt không để lộ tí cảm xúc nào, muốn rút tay áo từ tay nàng về. Nhan Đàm lập tức bấu cứng lấy, sau khi ở cùng một khoảng thời gian, nàng ít nhiều cũng hiểu được chút tính khí của đối phương. Hắn không thích có chung đụng thân thể với người ngoài, tuyệt đối sẽ không thực sự kéo tay nàng ra.

Liễu Duy Dương không rút được ống tay áo về, bất đắc dĩ đành lên tiếng: "Ngươi muốn làm gì đây?"

Nhan Đàm âm thầm đắc ý không thôi: Ngươi không phải gạt bọn ta vào Ma Tướng nạp mình vô chỗ chết sao, không phải đẩy ta xuống vách núi sao, không phải ta hỏi một trăm câu cũng làm như không hề nghe thấy đó sao? Thế gian nhân quả tuần hoàn, gieo nhân nào thì gặt quả đó, bây giờ đã tới lúc ngươi lãnh báo ứng rồi.

Trầm Vụn Hương Phai_ Tô Mịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ