CHAP 28

722 44 4
                                    

" Lan Ngọc !! Em đang ở đâu thế ? "

Dòng tin nhắn của Xuân Tiền hiện lên trên màn hình điện thoại , Thuý Ngân ngồi ngay bên cạnh em nên cũng thấy được .

" Trả lời người ta kìa " Thuý Ngân nói .

" Không có giận đấy nhé "

Lan Ngọc cầm điện thoại lên tính nhắn lại cho Xuân Tiền nhưng có một cuộc gọi đến từ mẹ cô .

" Con nghe đây mẹ "

" Bố muốn gặp con , con về nhà đi "

Lan Ngọc vừa nghe xong câu nói đã thấy có điều gì đó không hay sắp xảy ra nữa rồi , cô quay sang nhìn Thuý Ngân bằng ánh mắt lo lắng rồi trả lời .

" Vâng ạ "

Đầu dây bên kia tắt máy , Lan Ngọc đặt điện thoại xuống bàn .

" Có chuyện gì hả ??? " Thuý Ngân hỏi .

" Bố muốn gặp em " Lan Ngọc thở dài .

" Thế em về nhà đi "

" Uhm " Lan Ngọc gật đầu rồi đi thay quần áo .

" Chắc là sẽ ăn tối cùng bố mẹ nên Ngân ra ngoài mua gì đó ăn đi nha " Lan Ngọc lấy trong ví ra vài tờ tiền đưa cho chị .

Thuý Ngân nhăn mặt rồi nói :

" Chị có tiền , sau này đừng làm như thế nữa , chị không phải con của em ... "

Thấy Thuý Ngân có vẻ giận nên cô ôm ngay lấy chị siết chặt .

" Em xin lỗi , em chỉ sợ .... "

Nói tới đây Lan Ngọc chợt khựng lại , nói là " sợ chị không có tiền " nghe có quá khinh thường Thuý Ngân không ?

" Thôi không sao , em đi đi "

" Em đi nhé " Lan Ngọc ngẩng mặt lên rồi hôn lên môi Thuý Ngân .

-------------------------------------------

" Chào bố mẹ "

Lan Ngọc bước vào nhà ôm lấy mẹ một cái , hình như là mẹ cô đang chuẩn bị đi đâu đó .

Gương mặt cố gắng tươi cười nhưng thật sự bên trong đầy rẫy những nỗi lo lắng .

Không biết hôm nay lại xảy ra chuyện gì nữa đây ???

" Mẹ đang tính đi đâu sao ? "

" Ừ , mẹ có hẹn với một vài người bạn cũ " giọng bà nhỏ dần lại , thì thầm vào tai con gái .

" Con ở nhà nói chuyện với bố , đừng có mà cãi lời bố con , ông ấy sẽ nhốt con ở nhà đấy "

" Dạ " Lan Ngọc gật đầu .

Mẹ cô rời đi , Lan Ngọc vẫn còn đứng ở đấy , cô quan sát thái độ của bố , cô thật sự rất lo sợ , bên ngoài có cả mấy tên vệ sĩ , cô có muốn chạy cũng không thoát được .

Bố cô thì vẫn bình thản nhâm nhi hớp từng ngụm trà , bầu không khí căng thẳng tột độ .

" Ngồi xuống đi , sao phải đứng như thế ? "

[ Ngọc Ngân ] YÊU PHẢI ĐỒ NGỐC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ