CHAP 37

719 48 2
                                    

Những ngày tháng sau đó tôi không còn nhìn thấy Thuý Ngân nữa , ngay cả Minh Triệu cũng thế .

Tôi nghĩ hai con người khốn nạn đó đã đi cùng nhau rồi , trong khi bọn họ vui vẻ hạnh phúc thì tôi lại phải đay đớn nằm trên giường bệnh chờ ngày để ghép tim .

Vậy mà hôm trước Thuý Ngân còn đến đây khóc lóc tạm biệt cứ như là chị ta sắp đi chết không bằng .

Đúng là một lũ khốn .

" Bố , là ai đã hiến tim cho con thế ? "

Bố tôi hơi giật mình khi nghe tôi hỏi như vậy , tôi cũng hơi thắc mắc nhưng bố tôi liền trả lời ngay sau đó .

" Là .... là của một cô gái bị tai nạn chết não " ông nói có hơi ngập ngừng .

" Thật sao ? " Tự nhiên tôi lại lâng lâng một cảm giác khó tả .

" Gia đình của cô ấy chắc đau lòng lắm " tôi trầm ngâm

" Là do số phận thôi con à " Bố tôi vỗ vai tôi trấn an .

Số phận sao ??

Giống như số phận đã sắp đặt cho tôi gặp Thuý Ngân , yêu Thuý Ngân rồi rời xa Thuý Ngân sao ?

Tôi thở dài .

" Con nghỉ ngơi đi , đừng lo lắng gì cả , mọi chuyện đã có bố mẹ và Kỳ Duyên lo rồi "

Tôi gật đầu và bố đã đỡ tôi nằm xuống giường , mấy hôm nay tôi cảm nhận được hình như có ai đó cứ lén nhìn tôi mãi , tôi có cảm giác như thế nhưng tôi lờ nó đi và không quan tâm nhiều đến nó .

Hai ngày sau ca phẫu thuật ghép tim bắt đầu , tôi rời phòng bệnh và được các bác sĩ đưa đến phòng phẫu thuật .

Tôi cảm thấy lo sợ , nếu như nó không thành công thì sao ? Có lẽ tôi sẽ chết .

Chiếc giường bệnh được đẩy lướt ngang qua bố mẹ và Kỳ Duyên , họ nắm tay tay rồi gật đầu trấn an .

" Sẽ không sao đâu "

" Sẽ ổn thôi , đừng lo lắng "

Tôi thấy họ khóc , đó là nhưng câu nói cuối cùng tôi nghe được trước khi được đưa vào phòng phẫu thuật .

Đến lúc này thì cuối cùng người ở bên cạnh tôi cũng chỉ có gia đình tôi mà thôi .

Tôi đâu biết được còn có một người chỉ dám đứng nhìn tôi từ phía xa , người mà tôi rất hận .

Các bác sĩ đưa tôi vào phòng , cái mùi ở nơi này thật khó chịu , nó cứ xồng xộc lên mũi của tôi , tôi nằm ở chính giữa xung quanh họ , họ tiêm cho tôi thứ thuốc gì đó , ban đầu có hơi đau nhưng sau một lúc thì tôi thiếp đi .

Và tôi không còn biết gì nữa .

-------------------------------------------

Khi tôi nhận thức được thì tôi đã tỉnh lại và là lúc tôi biết được , mình đã được cứu sống , tôi đang dùng máy thở , ở ngực chỉ có hơi đau một chút do vết mổ .

Tôi nhăn mặt và nhúc nhích các đầu ngón tay , nó đã lâu ngày không được hoạt động nên cảm giác hơi tê cứng .

Tôi cố từ tử mở mắt , không biết hôm nay là ngày thứ bao nhiêu kể từ ngày tôi phẫu thuật rồi nhỉ ?

[ Ngọc Ngân ] YÊU PHẢI ĐỒ NGỐC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ