Mọi người làm mình cảm động quá T.T mình đã đọc hết những bình luận của mọi người rồi. Chân thành cảm ơn mọi người đã thích truyện và chờ đợi bà tác giả lười biếng này trong thời gian qua T.T T.T T.T
Cốt truyện ban đầu khá là ngược nhưng sau một thời gian cuộc đời đã ngược mình đủ rồi, tại sao phải bắt nhân vật trong truyện phải chịu đựng cùng, nên mình sẽ không cho nhân vật trong truyện bị ngược quá.
Bản thảo cũng không có nên phải viết tiếp, mình sẽ cập nhật chương cũ lại. Nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm bỏ qua nhé.
Mong Việt Nam chiến thắng đại dịch!
---------------------------
Lần đầu tiên thấy Vương tổng cao lãnh xa cách đưa đón Tiêu Chiến ở trước cổng công ty, những đồng nghiệp của Tiêu Chiến thật sự kinh hãi.
Hình như sau ngày đại hôn, không một ai thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi cùng nhau nữa.
Lời đồn về chuyện hôn nhân của 2 người đương nhiên không hiếm. Ra ngoài xã hội lăn lộn, sao có thể thiếu chuyện trà dư tửu hậu. Vương Nhất Bác trẻ tuổi tài cao như thế, tự do tiêu dao như thế, ai mà không biết y có bao nhiêu ong bướm vây quanh, sao đột nhiên lại muốn trói buổi mình trong nấm mộ hôn nhân.
Có người nói Tiêu Chiến trèo cao vì tài sản nhà họ Vương, có người nói Vương Nhất Bác bị ba mẹ ép buộc mới thỏa hiệp cuộc hôn nhân này. Mà dù cho những lời đồn có trăm hình vạn trạng ra sao thì chúng quy vẫn là hai người họ bằng mặt mà không bằng lòng.
Vậy mà hôm nay Tiêu Chiến bước ra từ xe Vương Nhất Bác, lại còn nghe y hẹn anh chiều gặp lại đúng là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Thì ra những chuyện đồn đoán đó là sai sao? Hay là hai người chỉ đang diễn thôi? Dù hành động có giả đi nữa thì ánh mắt cùng cái mỉm cười dịu dàng của Vương Nhất Bác đỉnh đỉnh nổi danh lạnh lùng sao có thể; thành công làm mọi người sởn gai ốc, đặc biệt là những đồng nghiệp thân thiết của Tiêu Chiến ở phòng thiết kế.
"Này có phải tôi hoa mắt rồi không?" Lâm Tịnh Hà lên tiếng
Đằng Tử tỷ là người thân với Tiêu Chiến nhất, và cũng là người lớn tuổi nhất trong đám bọn họ cũng khó mà giữ được sự điềm tĩnh thường ngày.
"Cậu nhìn đúng rồi đấy! Tôi không biết hôm nay có thiên tai gì không này!"
"Hôm nay tôi bước chân nào ra cửa trước nhỉ?" Cao Anh ngạc nhiên không kém cũng đang phụ hoạ theo.
Mọi người trố mắt nhìn nhau đến nỗi Tiêu Chiến đến lúc nào cũng không hay. Đến khi anh lên tiếng chào thì họ mới giật mình kéo hồn về dán mắt vào anh.
"Mọi người sao vậy? Sao vẫn còn đứng đây? Mà đang nhìn gì vậy?"
Đồng nghiệp Lâm Tịnh Hà vội vàng kéo tay Tiêu Chiến mà ân cần hỏi thăm:
"Cậu đi làm cùng với Vương tổng sao?"
Lần này tới lượt Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn họ. Cũng phải, ở khoảng cách này đương nhiên phải thấy người lái xe rồi. Hơn nữa Tiêu Chiến còn nhớ lúc nãy Vương Nhất Bác hướng anh nói tạm biệt với âm lượng khá to vì anh đã xuống xe rồi, lại còn "chiều em đến đón anh".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANH
General FictionHiện đại, sinh tử văn, cưới trước yêu sau, ngược trước ngọt sau, HE. Vương Nhất Bác X Tiêu Chiến. Truyện được viết cho mục đích YY của bản thân dành cho couple Bác Chiến.