Chương 24

4K 268 18
                                    

Tiêu Chiến ngàn vạn lần không thể ngờ được rằng cuộc hôn nhân này lại kết thúc chóng vánh như vậy. Ban đầu giao ước ba năm Vương Nhất Bác đưa ra, anh động viên bản thân mình ít nhất cũng có thể ở bên Vương Nhất Bác được hơn một nghìn ngày.

Thế nhưng  nào ai có thể lường trước được, chỉ chưa được hai trăm ngày, anh đã phải tự mình chấm dứt nó.

Tiêu Chiến quay lại phòng cũ của mình, mở ngăn kéo trên cùng của tủ cạnh đầu giường, lấy ra tờ giấy mà anh từng nghĩ sẽ rất lâu mới dùng đến. "Đơn xin ly hôn", bốn chữ ngắn gọn in trên giấy mỏng tang nhưng giờ phút này đây cầm nó trên tay, lại làm Tiêu Chiến thấy vô cùng nặng nề. Dứt khoát cầm bút kí tên bên ô trống dành cho người đề nghị ly hôn, anh tự mình đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này.

À có lẽ là vẫn còn sợi chỉ mong manh kết nối anh và Vương Nhất Bác, chính là bảo bảo trong bụng anh, bào thai chỉ mới tượng hình được hơn chín tuần.

Ngày hôm ấy Tiêu Chiến không thể nào quên, anh vốn chỉ định khám dạ dày, không ngờ bác sĩ chuyên khoa tiêu hoá đề nghị anh đến khoa sản vì kiểm tra dạ dày anh không có gì bất thường, mà triệu chứng của anh có chút giống của người mang thai.

Tiêu Chiến đã vô cùng hồi hộp, nếu như đó là thật, nghĩa là anh và Vương Nhất Bác lại gần nhau được thêm chút nữa. Anh bước vào phòng lấy kết quả, trên tay anh là phong bì với tờ giấy kiểm tra sức khoẻ và một tấm ảnh, bác sĩ bảo rằng anh đã có thai chín tuần rồi, còn dặn dò anh phải đi đứng cẩn thận, thời kỳ này vô cùng quan trọng với người mang thai.

Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ trở về nhà, định sẽ nói cho Vương Nhất Bác biết tin này đầu tiên, nhưng y lại đang có việc, nên Tiêu Chiến đành giữ bí mật này đợi đến ngày y về.

Thế nhưng anh lại không đợi được Vương Nhất Bác trở về.

Chiều tối hôm ấy, giây phút mở bưu phẩm được đề tên người nhận "Tiêu Chiến", anh gần như không thể đứng vững, bảo bảo trong bụng dường như cũng cảm nhận được điều gì bất thường, làm bụng anh quặn một chút.

Hình ảnh âu yếm của Dương Vũ Tinh và Vương Nhất Bác trước cửa khách sạn, dùng bữa trong nhà hàng, nắm tay nhau đi dạo, nụ hôn dưới ánh đèn lấp lánh, từng tấm từng tấm đập vào mắt anh.

Đôi tình nhân hẹn hò dưới ánh sáng diễm lệ của Hồng Kông, hạnh phúc vô cùng rực rỡ chói mắt, chói đến lệ cũng nhoà mắt anh.

"Thì ra giọng nói quen thuộc đó là của Dương Vũ Tinh."

Tiêu Chiến nở nụ cười tự giễu, không biết có phải người đang mang thai nên suy nghĩ có chút đa sầu đa cảm hay không? Tiêu Chiến cho rằng đi công tác chỉ là cái cớ mà Vương Nhất Bác bịa ra.

"Nhất Bác, em biết không? Em vốn không cần như vậy, anh hiểu rõ vị trí của mình, không bao giờ có quyền can thiệp vào chuyện của em!"

Ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào giường, tiếng khóc nức nở vang lên trong căn phòng lớn đó, chẳng mấy chốc gương mặt xinh đẹp đó đã ướt đẫm nước mắt.

Trách ai bây giờ, Vương Nhất Bác vốn dĩ chưa từng hứa hẹn tình cảm gì với anh, chỉ là anh tự mình đa tình. Tưởng là chút dịu dàng chăm sóc đó nghĩa là Vương Nhất Bác đã có tình cảm với mình.

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ