Chương 8

6.2K 368 33
                                    

Tiêu Chiến thật sự không thể tin vào những gì mình nghe thấy, anh tự hỏi có phải hôm nay Vương Nhất Bác ăn trúng gì rồi không? Hay người này căn bản là người khác giả danh y?

"Là em vừa nói sao?" Tiêu Chiến nghi hoặc mở lời

Vương Nhất Bác cẩn thận quan sát phản ứng của Tiêu Chiến, cơ hồ biết được anh đang nghĩ gì. Phản ứng của anh như vậy cũng giống như những gì Vương Nhất Bác dự đoán, y lại thấy khá hài lòng. Kỳ thực mối quan hệ của hai người họ từ khi bắt đầu đã không bình thường, Vương Nhất Bác đa phần là không hài lòng Tiêu Chiến, dù cho gần đây có chút biến chuyển vô cùng nhỏ.

"Không sai, là tôi nói! Nhưng tôi muốn nhắc anh nhớ rằng tôi sẽ không hứa hẹn với anh" Thích y là việc của Tiêu Chiến, còn có đáp lại được hay không thì Vương Nhất Bác không chắc.

Vương Nhất Bác chính là như vậy, đây chính là giới hạn của y đối với tình cảm của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác biết rõ ấn tượng của mình về Tiêu Chiến đang dần thay đổi, nhưng muốn y đáp lại tình cảm của anh lúc này thật quá sức tưởng tượng. Dù gì từ lúc bắt đầu giữa hai người đã là một vách ngăn tưởng chừng không thể nào phá huỷ được.

"Được!" Tiêu Chiến đáp lời Vương Nhất Bác một cách gọn bâng nhưng quyết đoán.

Kỳ thực lời nói của Vương Nhất Bác không làm Tiêu Chiến thất vọng cùng hụt hẫng. Cũng phải, ngay từ đầu, cái nhìn của Vương Nhất Bác về Tiêu Chiến chính là không quá tốt đẹp gì. Kết hôn với y cũng chỉ vì trả nợ cho ba Vương, mà tình cảm của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác cũng chỉ là thầm mến, anh không hy vọng y biết được mà chà đạp nó.

Tiêu Chiến đương nhiên hiểu rõ ý của Vương Nhất Bác, nếu Vương Nhất Bác có tình cảm với mình bây giờ thì đúng thật không phải Vương Nhất Bác mà anh biết. Vì vậy, lời nói của Vương Nhất Bác hôm nay tuy không phải là tỏ tình hay những câu từ mỹ lệ, nó cũng đã là sự khích lệ cho anh.

Khoảng thời gian này tâm trạng Tiêu Chiến phi thường tốt. Không phải chỉ vì công việc tiến triển tốt, mà còn là vì cuộc sống hôn nhân của anh và Vương Nhất Bác có chút khởi sắc. Kể từ ngày sinh nhật Vương Nhất Bác, mối quan hệ của hai người đã trở nên gần thêm một bước. Thỉnh thoảng cùng nhau ăn tối còn có đôi lúc lại nói chuyện công việc. Dù không phải ân ái như các cặp đôi thường thấy, nhưng đối với Tiêu Chiến, việc Vương Nhất Bác không còn mỉa mai cùng gắt gỏng tâm ý của anh như hồi trước thì đã là một bước đi dài.

Mà sự kiện này đối với ba mẹ Vương lại là sự kinh hỉ lớn. Tiêu Chiến còn nhớ lúc anh kể lại chuyện đêm đó cho mẹ Vương, phản ứng của bà kinh ngạc như thế nào.

"Con nói thật chứ tiểu Chiến? Nhất Bác nó thật sự nói như vậy?" Mẹ Vương bên kia đầu dây không tin những mình vừa nghe.

"Dạ! Nhất Bác đúng thật đã nói như vậy. Thật ra lúc vừa mới nghe con cũng hoài nghi, có chút không tin vào tai mình"

"Ha ha! Vậy là hai đứa sớm có thể cho ba mẹ bế cháu rồi". Mẹ Vương vui vẻ mà chờ mong có cháu để hai ông bà cưng chiều.

"Mẹ à, tụi con chưa nhanh vậy đâu"

"Nhất Bác nó đã nói vậy có nghĩa là lòng của nó đã dao động vì con rồi". Mẹ Vương biết một khi con trai mình nhường một bước như thế, nghĩa là tình cảm của y và Tiêu Chiến có lẽ sẽ tích cực hơn trong thời gian tới.

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ