Chương 3

6K 368 8
                                    


Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy trên giường cùng với Dương Vũ Tinh đã là 10 giờ rưỡi sáng. Bởi vì mới kết hôn nên y sẽ lấy 2 ngày nghỉ, để công việc lại cho thư kí Lâm Du Thuần, nếu có chuyện gì cần thiết có thể gọi cho Vương Nhất Bác. Lâm Du Thuần còn trẻ nhưng lại rất tháo vát và đáng tin cậy, là tinh anh trong giới, chỉ có cậu là làm việc với Vương Nhất Bác trong thời gian dài nhất. Cũng chỉ có cậu ta mới chịu được tính tình khó chiều chuộng của Vương đại thiếu gia.

Lúc Lâm Du Thuần biết Vương Nhất Bác chỉ nghỉ có 2 ngày sau lễ cưới, thì không khỏi thắc mắc. Bạo gan hỏi Vương Nhất Bác thì chỉ nhận được câu trả lời cộc lốc từ y "Tôi thích như thế, tôi đi làm sớm không phải cậu là người vui nhất sau". Lâm Du Thuần nghe Vương Nhất Bác nói như vậy liền chột dạ. Đúng rồi a, công việc nhiều như thế, một ngày thôi là cậu đã choáng váng hết cả rồi, nếu thêm một tuần chắc Lâm Du Thuần sẽ vào viện tâm thần mất thôi.

Nhưng Lâm Du Thuần nói không sai, đáng lẽ ra sau kết hôn sẽ được nghỉ hẳn một tuần cho tuần trăng mật, nhưng Tiêu Chiến và y thì làm sao có chuyện đó xảy ra, điều này Lâm Du Thuần không thể nào biết được.

Vương Nhất Bác mở đôi mắt hẹp nhìn người trong lòng khẽ nhíu mày. Vì tối hôm qua uống quá chén nên giờ đầu y đau như búa bổ. Khẽ day day thái dương, nhẹ nhàng đẩy Dương Vũ Tinh, y bước đến bên bàn tìm nước uống sau đó vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Nghe tiếng nước từ phòng tắm, Dương Vũ Tinh cũng thức giấc. Đôi mắt đẹp trong trẻo của cô gái còn thanh xuân dường như vẫn đọng mệt mỏi sau một đêm hoan ái. Cô quen biết Vương Nhất Bác đã được một năm. Thời gian này sự chiều chuộng nâng niu của Vương Nhất Bác làm cô thật sự tin rằng y sẽ là của cô mãi mãi. Nhưng người tính không bằng trời tính, một tuần trước Vương Nhất Bác thông báo kết hôn làm cô thật sự không thể tiếp nhận nổi. Hôm đó 2 người cãi nhau một trận rõ to và không gặp nhau trong 3 ngày, đến khi Vương Nhất Bác hết lời năn nỉ cùng hứa hẹn, Dương Vũ Tinh mới thôi giận hờn. Đến giờ cô vẫn còn nhớ như in lúc biết tin y lấy vợ, cô đã hoảng hốt thế nào.

"Vũ Tinh, anh sắp kết hôn với đối tượng mà ba mẹ anh sắp xếp". Lời nói của Vương Nhất Bác giờ vẫn còn vang vọng bên tai.

"Anh nói cái gì? Anh kết hôn? Còn em thì sao chứ? Anh nói anh yêu em mà" Cô lớn giọng chất vấn.

"Đúng anh rất yêu em nhưng anh còn có ba mẹ, anh không thể cãi lại"

"Vậy mối quan hệ của chúng ta sẽ kết thúc tại đây sao?"

"Anh không yêu người đó, anh chỉ yêu em. Chúng ta vẫn cứ như vậy bên nhau"

"Ý anh là anh muốn ngoại tình? Nhưng em là con gái? Mọi người sẽ nghĩ em như thế nào? Vương Nhất Bác anh coi em là gì chứ?" Dương Vũ Tinh thật sự không hiểu Vương Nhất Bác rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu.

"Anh sẽ không để em chịu thiệt thòi. Nếu em thật sự yêu anh, đợi anh, trong vòng 3 năm anh sẽ ly hôn với anh ta."

"Nói thì đơn giản lắm. Người ta là vợ hợp pháp của anh, còn em danh không chính, ngôn không thuận, anh làm sao bảo đảm em không thiệt thòi?" Dương Vũ Tinh gần như khóc toáng lên, tránh né cái ôm của Vương Nhất Bác. Y làm sao có thể bảo vệ cô khỏi những lời mỉa mai của thiên hạ đối với người xen vào hôn nhân người khác.

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ