Chương 28

4.3K 245 12
                                    


Trong lòng Tiêu Chiến chấn động, Vương Nhất Bác vừa mới nói thích anh sao? Không thể nào!

Người này chẳng phải hận mình hơn bất cứ ai sao?

Vương Nhất Bác dường như đọc được tiếng lòng của anh qua ánh mắt đầy nghi ngờ đó. Nhưng y cũng hiểu, Tiêu Chiến không tin điều đó là chuyện thường tình thôi.

Cũng phải, đã từng đối xử với người ta như vậy, bây giờ nói thích thì ai mà tin cho được. Nếu là Vương Nhất Bác, chắc hẳn y phải đánh cho một trận.

Trong lòng Tiêu Chiến ngổn ngang hàng tá suy nghĩ. Vương Nhất Bác là thật sự có tình cảm với anh? Hay y vì biết anh mang thai nên nói như vậy để anh không phòng bị rồi sau khi đứa bé chào đời cướp nó khỏi anh.

"Vương Nhất Bác anh không biết em có ý đồ gì nhưng em không được cướp con của anh!"

Tâm lý người có thai rất phức tạp, hay suy nghĩ nhiều, điều đó y đã được Trương Thiệu Hoa dặn dò trước. Nhưng Vương Nhất Bác không ngờ anh có thể suy nghĩ tiêu cực đến như vậy, nhìn anh đưa tay lên bảo vệ phần bụng, ánh mắt giận dữ nhìn mình y lại thấy đau lòng.

"Tiêu Chiến em không có ý đó, em thích anh thật mà!"

"Nhất Bác, nếu không phải như vậy thì em cũng đừng vì đứa bé mà miễn cưỡng bản thân! Anh sẽ không tước quyền làm cha của em!"

Vương Nhất Bác nghe anh buồn bã nói như vậy thì hốt hoảng. Anh không tin tình cảm của y dành cho mình, lại còn cho rằng y vì có mục đích khác mới nói thích anh.

Trong mắt anh, y là một kẻ tệ như vậy sao?

"Không phải như vậy! Anh, em thích anh là thật, không phải vì trong bụng anh có con. Em biết mình thích anh trước khi biết về sự tồn tại của cái thai!"

Vương Nhất Bác gấp gáp giải thích, muốn cho anh biết tình cảm của y là thật. Lúc nghe mẹ Vương nói Tiêu Chiến đã bỏ đi, y hận mình không thể ngay lập tức quay về Thượng Hải.

Khi thấy đơn ly hôn có chữ ký của anh, biết anh dứt khoát chặt đứt mối quan hệ giữa hai người, y cảm thấy tâm hồn cũng trống đi một khoảng.

Lúc đó y biết trong lòng mình, sự tồn tại của anh quan trọng như thế nào.

Tiêu Chiến trong lòng rối bời, lúc trước bản thân chỉ mong Vương Nhất Bác quay đầu nhìn mình, trong lòng y có một chút dành cho mình thì anh đã hạnh phúc lắm rồi. Hiện tại y nói thích anh, anh lại không thể tin, cũng không dám tin.

Anh là sợ Vương Nhất Bác chỉ đang ngộ nhận, cảm xúc nhất thời che mờ lý trí. Anh thà bây giờ đau khổ bắt buộc bản thân không tin, còn hơn đắm chìm vào chút ngọt ngào mỏng manh nhất thời mà tương lai hối hận.

"Nhất Bác, đừng vì rung động nhất thời mà nói thích anh. Anh không cần chút tình cảm bố thí đó, cái anh cần là chân tình thực cảm, cùng nhau sống đến hết cuộc đời này."

"Em thật sự thích anh! Lý trí cùng trái tim của em đều chỉ dành cho một mình Tiêu Chiến. Em muốn cùng anh sinh con đẻ cái, nuôi dạy chúng nên người, sau đó cả gia đình nhỏ cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc."

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ