Chương 25

4.2K 238 16
                                    

Tiêu Chiến ban đầu cũng không biết phải đi đâu, chợt nghĩ đến ba mẹ ở quê, sớm muộn gì họ cũng biết chuyện này, Tiêu Chiến quyết định trở về Vụ Nguyên thỉnh tội cùng ba mẹ vậy. Sức khoẻ ba vốn không chịu được đả kích, dù họ có đau lòng hay giận dữ, anh vẫn có thể ở bên cạnh chăm sóc. Nhưng Tiêu Chiến biết ba mẹ yêu thương anh nhiều như thế nào.

May mắn đặt được vé máy bay đi Vụ Nguyên, Giang Tây ngay trong sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến cố gắng thu xếp công việc ở công ty với Đằng Tử tỷ tỷ, chỉ nói bản thân không được khoẻ, muốn nghỉ vài hôm. Cũng may mấy hôm trước đi làm anh không bị nghén trong giờ làm việc, nên vẫn chưa ai biết việc anh mang thai.

Khi về đến trước nhà mình ở Vụ Nguyên rồi Tiêu Chiến vẫn chưa thể tin chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua, cứ như một giấc mộng. Anh đứng trước cổng một lúc vẫn không dám đẩy cửa vào. Vụ Nguyên đang mùa đông nên cảnh vật lại càng thêm thê lương, mặc dù chưa có tuyết nhưng trời đã khá lạnh, cây cối khẳng khiu trụi lá, đường sá chỉ một màu xám đất.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh, cố gắng trưng ra nụ cười đẩy cánh cổng bước vào sân. Ba mẹ giờ này chắc đang ở phía nhà bếp, anh bước vào mái hiên nhà chính, một cục bông chạy tới dụi vào chân.

"Kiên Quả, đã lớn thêm rồi này!" Tiêu Chiến quỳ một chân xuống nền nhà, hai tay nâng con mèo mập mạp lên vuốt ve.

Mẹ Tiêu nghe tiếng động, tay vẫn còn ôm rổ rau đi ra, không kìm được ngạc nhiên.

"Chiến Chiến! Là con sao?"

Tiêu Chiến buông Kiên Quả xuống, bước tới ôm chầm lấy mẹ Tiêu, cố gắng không khóc, anh không muốn mẹ lo lắng.

"Mẹ! Người không hoan nghênh con sao?"

"Sao con về đây? Nhất Bác đâu?"

"Kì nghỉ hàng năm của con vẫn còn vài ngày nên con muốn về thăm hai người. Nhất Bác khá bận cho cuối năm, mẹ biết đấy, em ấy là sếp lớn mà."

"Tiếc quá! À ba con ông ấy nhớ con lắm. Vào nhà thôi, ngoài này trời lạnh lắm!" Tiêu Chiến theo chân mẹ Tiêu vào nhà, thầm nghĩ tạm thời che giấu việc mang thai trước, nếu không đến lúc hai người biết chuyện anh đã ly hôn với Vương Nhất Bác sẽ đau lòng lắm.

—————————

Vương Nhất Bác về đến Thượng Hải việc đầu tiên làm là gọi điện cho mẹ Vương mong được nghe chút tin tức gì đó, nhưng vẫn chưa ai liên lạc được với Tiêu Chiến. Trước khi Vương Nhất Bác rời Hồng Kông, mẹ Vương và Lâm Du Thuần đã tìm người truy cập định vị từ điện thoại của Tiêu Chiến để biết vị trí của anh nhưng anh đã tắt nguồn từ lâu. Tạm thời mọi người không ai có can đảm nói cho ba Vương hay gia đình của anh biết, sợ họ lo lắng mà sinh bệnh.

Vương Nhất Bác gấp gáp về nhà, căn nhà bây giờ vẫn vô cùng sạch sẽ gọn gàng, trên bàn giữa phòng khách chìa khóa nằm lạnh lẽo. Nặng nề bước lên cầu thang, chần chừ đặt chân vào phòng, Vương Nhất Bác cảm thấy sự trống trải rõ rệt, giống như chưa từng có sự tồn tại của một ai khác ngoài chính bản thân y. Y bước tới nhìn thấy phong thư và xấp hình nằm chỏng chơ ở đó.

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ