Hôm nay thời tiết phá lệ đẹp. Tháng một ở Vụ Nguyên thường có tuyết dày vậy mà năm nay trời trong xanh, tuyết không nhiều, nhiệt độ cũng không quá rét lạnh.
Tiêu Chiến sáng hôm nay thức dậy ánh nắng đã xuyên qua cửa sổ. Đã lâu rồi anh không ngủ ngon như tối qua, tâm trạng tốt lên không ít, bụng cũng không đau nữa.
Người dưới sàn đã dậy từ lâu, chắc là tối qua không ngủ được, hôm qua cũng đã hứa với ba là sáng nay sẽ ra nhà kho phụ việc tiếp. Tiêu Chiến đem đống chăn nệm bên dưới sắp xếp lại để lên giường, sau đó bước ra phòng bếp tìm chút nước ấm.
"Chiến, con uống sữa nhé!"
"Chào buổi sáng mẹ, dạ được ạ!"
"Còn sáng gì nữa, sắp đến giờ cơm rồi, con uống sữa trước rồi lát mẹ nấu chút gì cho con ăn."
Tiêu Chiến nhận lấy ly sữa ấm từ tay mẹ Tiêu, miệng anh mấy ngày nay cứ đăng đắng, không muốn ăn gì.
"Mẹ nhà mình còn sơn tra hay ô mai không? Con đột nhiên thèm mấy món chua chua!"
"Nhà mình không có, mấy hôm trước con thèm cay giờ muốn ăn chua rồi hả? Ô mai ngon phải sang chợ Hoàng Lĩnh, chỗ chú Tống, để mẹ gọi thử có ai mang sang đây không?"
Mẹ Tiêu bước lên phòng khách gọi điện thoại, Tiêu Chiến trong bếp cũng chán nên bước ra vườn đi dạo, đi một lát thấy Vương Nhất Bác đang giúp ba khiêng mấy sàng ớt và trà hoa cúc.
Không khi hôm nay thật thoải mái, Tiêu Chiến nhìn người bận rộn trước mắt mà trong lòng vui vẻ, Vương Nhất Bác vậy mà cũng không tệ, có thể làm một chút công việc tay chân này.
Đứng nhìn được một lúc, Vương Nhất Bác thấy anh ngẩn ngơ đằng này nên chạy sang.
"Sao anh lại ra đây? Mau vào nhà kẻo lạnh." Vừa nói , y vừa chỉnh lại áo khoác trên người anh.
"Không lạnh lắm. Này sao em không về nhà đi, ở đây chi cho vất vả thế? Anh không biết là em có thể làm mấy việc này đấy."
"Em nói rồi, không đem được vợ và con về nhà em không đi đâu hết!"
"Ai là vợ em? Anh nhớ chúng ta đã ly hôn rồi!" Tiêu Chiến ngại ngùng đẩy Vương Nhất Bác cách xa mình một chút, nhưng y lại bắt được đôi tay anh, đưa lên miệng mà thổi thổi để làm ấm cho anh.
"Không cho ly hôn, em xé nó rồi!!"
Tiêu Chiến ngượng ngùng thấy ba đang nhìn sang bên này, vội vàng rút tay bỏ đi vào nhà.
"Không nói với em nữa!"
Vương Nhất Bác vui vẻ cười hề hề gãi đầu, vợ đẹp lại xấu hổ rồi.
Mẹ Tiêu thấy Tiêu Chiến bước vào, bà vừa nói chuyện xong với ông chủ Tống về việc muốn mua chút ô mai và sơn tra nhờ ông cho người đem qua đây. Nhưng không may là cửa hàng của ông hôm nay không có ai để đi giao hàng qua trấn bên này cả.
Mẹ Tiêu thì không biết lái xe, ba Tiêu thì hôm nay lại không có thời gian, bà đương nhiên không cho Tiêu Chiến lái xe rồi. Đường từ đây qua trấn Hoàng Lĩnh lại không dễ, phải qua con đường quốc lộ gập ghềnh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANH
قصص عامةHiện đại, sinh tử văn, cưới trước yêu sau, ngược trước ngọt sau, HE. Vương Nhất Bác X Tiêu Chiến. Truyện được viết cho mục đích YY của bản thân dành cho couple Bác Chiến.