Chương 12

6.3K 364 23
                                    

Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện tuy rất doạ người nhưng hôm nay trong lòng Tiêu Chiến lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Tiêu Chiến thật sự phi thường cao hứng bởi vì anh và Vương Nhất Bác đã gần hơn một chút một chút nữa.

Tai nạn hôm qua hại anh suýt mất nửa cái mạng nhưng lại mang một Vương Nhất Bác ôn nhu, khác với với vẻ lãnh tĩnh thường ngày, đến gần anh.

Điều anh không ngờ tới chính là y thế mà lại mua quà sinh nhật cho anh. Thật ra Tiêu Chiến nghĩ dù cho y có biết thì cùng lắm với tính cách vốn có của Vương Nhất Bác mà anh biết, y cũng sẽ đơn giản nói "sinh nhật vui vẻ" với anh.

Tuy nói hai người đã mở lòng hơn, đặc biệt là Vương Nhất Bác không còn hận ý với anh như ban đầu, thì việc y bỏ thời gian đi chọn quà cho anh quả là bất ngờ vô cùng lớn.

"Anh đang suy nghĩ gì thế?" Vương Nhất Bác thấy anh thất thần như vậy thì liền lên tiếng hỏi.

"A...không có gì...anh đang vui thôi" Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác phì cười, có ai ở bệnh viện mà vui như anh, nhưng vui mà lại mang gương mặt đó sao.

"Ở bệnh viện có gì vui sao?"

"Cái đó....không phải....sinh nhật anh có quà của em, có lời chúc của em nên vui vẻ".

Tiêu Chiến thoáng ngập ngừng, anh không biết phải nói thế nào về Dương Vũ Tinh với Vương Nhất Bác. Anh không muốn phá hỏng không khí của ngày hôm nay.

Vương Nhất Bác thấy anh cũng không muốn nói tiếp nên cũng không gặng hỏi. Y chỉ nghĩ trải qua đêm hôm qua cùng với bệnh dị ứng thời tiết nên mặt của anh cực kỳ thiếu sức sống.

Nhìn đồng hồ cũng gần bốn giờ chiều, Vương Nhất Bác nhắc Tiêu Chiến uống thuốc đúng giờ và nghỉ ngơi cho tốt.

"Anh nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ đến công việc nữa. Hảo hảo tịnh dưỡng rồi trở lại công việc"

Vương Nhất Bác vẫn đứng đó, nhìn anh uống thuốc, đắp chăn cho anh rồi cũng rời bệnh viện. Đã một ngày không tắm rửa cộng thêm sáng nay lo cho Tiêu Chiến làm y cũng mệt lã. Vương Nhất Bác không muốn bản thân cũng đổ bệnh, lấy ai chăm sóc cho anh.

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến vẫn nằm đó, đưa mắt nhìn trần nhà trắng tinh, không khỏi phiền não. Qua một đêm mà hai người thân mật như thế này làm anh cảm thấy có chút không thực.

Giống như chiêm bao, dù có đẹp rồi cũng sẽ phải thức giấc, phải đối mặt với hiện thực.

Anh không khẳng định được rằng Vương Nhất Bác chu đáo với mình là vì áy náy, vì cảm thấy, hay là vì thật tâm y lo lắng cho anh.

Cái tên Dương Vũ Tinh từ miệng Vương Nhất Bác tối qua vẫn như cái kim trong lòng anh, khiến anh vô cùng sầu não.

Tiêu Chiến thừa nhận mình ích kỷ, nhưng đã là người anh yêu anh không muốn chia sẻ với ai, huống hồ hai người là vợ chồng hợp pháp, há phải chịu thiệt thòi.

Bất quá một ngón chỉ người ba ngón chỉ ta, muốn trách ai phải nhìn lại chính bản thân trước, đạo lý này mẹ Tiêu vẫn luôn dạy bảo anh. Mọi chuyện căn bản không phải lỗi của hai người họ, chỉ vì Tiêu Chiến là người đến sau.

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ