Chương 22

3.6K 225 29
                                    

Khi Vương Nhất Bác đến sân bay Hồng Kông đã 7 giờ đêm, sau khi làm thủ tục nhận phòng, y mệt mỏi kéo hành lý lên phòng VIP ở lầu 18. Từ phòng của mình, y có thể nhìn thấy cảng Victoria diễm lễ rực rỡ. 

Lần này công tác là vì một số vấn đề về nguồn cung ứng của chi nhánh và việc hợp tác mới nên y phải đến xem, đi cùng là một trợ lý khác. Lâm Du Thuần tạm thời ở lại Thượng Hải thay y xử lý một số việc ở tổng công ty, nếu có chuyện gì cần thiết, Lâm Du Thuần có thể tham khảo ý kiến của ba Vương hay gọi điện trực tiếp cho y.

Đứng cạnh cửa sổ trong căn phòng xa hoa của mình, đưa mắt nhìn toàn cảnh cảng Victoria về đêm, Vương Nhất Bác chợt nghĩ đến Tiêu Chiến. Lúc trước, có lẽ Dương Vũ Tinh là cái tên luôn đứng đầu trong tâm trí y. Nhưng bây giờ y lại nôn nóng gọi điện cho Tiêu Chiến, báo cho anh biết là mình đã bình an đến nơi.

Chẳng biết từ lúc nào cái tên Tiêu Chiến đã từng chút từng chút một len lỏi vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của y. Sự ôn hoà, ẩn nhẫn của Tiêu Chiến thế mà chan hoà với tính cách mạnh mẽ, lạnh lùng có phần tự mãn của Vương Nhất Bác. Như những nốt thăng, trầm trong một bản nhạc. Hài hoà như một giai điệu đẹp.

Tiêu Chiến cũng đã tan ca vừa về đến nhà, anh còn đang nghĩ chắc lúc này Vương Nhất Bác cũng đến Hồng Kông , đúng lúc đó di động của anh reo lên.

Anh cùng Vương Nhất Bác nói với nhau chỉ là những câu hỏi thăm thông thường nhưng lại làm đối phương cảm thấy vô cùng ấm áp.

Hai người dặn dò nhau đôi ba câu như những đôi tình nhân thường làm. Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác nghỉ ngơi sớm sau chuyến bay, cũng không quên nhắc y phải ăn uống đầy đủ, không được viện cớ bận rộn mà bỏ bữa. Vương Nhất Bác nghe anh nói đi nói lại như vậy vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, còn nhớ dặn dò anh nhớ mặc ấm.

—————

Thời tiết Thượng Hải dạo này thay đổi xoành xoạch, mới mấy hôm rồi còn lạnh rét rung người mà hôm nay nắng ấm hơn cả mùa thu.

Tiêu Chiến khá nhạy cảm với thay đổi thời tiết nên mấy ngày nay anh luôn ăn không ngon ngủ không yên. Vốn nghĩ chỉ là do cơ thể không tốt hay dị ứng thời tiết như thông thường nên Tiêu Chiến cũng chưa nghĩ đến việc đi bệnh viện.

Vương Nhất Bác đã đi công tác được vài ngày rồi. Hôm y đi anh cũng không tiễn ra sân bay được vì công ty anh có cuộc họp quan trọng.

Có lẽ vì nhớ người nên Tiêu Chiến cũng không có tâm trạng ăn uống gì. Hôm qua bọn họ còn gọi điện thoại một lúc ngắn thôi là anh đã mệt mỏi buồn ngủ rồi.

Sáng nay dậy trễ hơn thường lệ nhưng vẫn còn thời gian nên Tiêu Chiến theo thói quen làm bữa sáng trước. Hôm nay anh định làm salad trứng luộc và cá ngừ để ăn với bánh mì lát, đây là bữa sáng mà anh yêu thích.

Nhưng vừa mở hộp cá ngừ ra, mùi cá tanh tưởi xộc vào mũi, làm Tiêu Chiến nôn khan, anh loạng choạng suýt ngã vào thành bồn rửa chén.

Định thần lại, cảm giác bồn chồn trong ngực vẫn còn đó. Xem ra tình trạng này anh không thể đi làm được rồi, đành phải nhắn tin xin nghỉ một ngày để đi bệnh viện khám. Tiêu Chiến thầm nghĩ chắc là do anh dạo gần đây tâm trạng không tốt lại ăn uống bất thường nên chỉ là bệnh dạ dày tái phát.

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ