Mẹ Vương từ lúc nghe Vương Nhất Bác nói rằng y đã đón được người về thì vô cùng vui vẻ, bà và ba Vương ở nhà đợi tin tốt của thằng con trai mình cũng không khỏi lo lắng.
Tiêu Chiến về đến Thượng Hải việc đầu tiên anh muốn làm là cùng Vương Nhất Bác thăm ba mẹ Vương. Anh biết nhất định hai người đã rất lo lắng cho mình, cũng cảm thấy hổ thẹn vì quyết định của mình đã làm ảnh hưởng đến trưởng bối.
"Ba mẹ con xin lỗi!".
Mẹ Vương thấy Tiêu Chiến gầy gộc đi trông thấy, mặc kệ bản thân cũng khổ sở không kém ai vì đang trong thời kỳ đầu thai kì mà cúi đầu nhận lỗi về mìnhnên không khỏi đau lòng.
"Về là tốt! Về là tốt! Con đã vất vả rồi, cũng đều là lỗi của thằng con trời đánh này!"
Mẹ Vương cốc đầu Vương Nhất Bác một cái, ba mẹ Vương mỉm cười với Tiêu Chiến, nói với anh rằng hai người họ luôn bảo vệ anh.
"Nếu nó còn làm con đau lòng, chúng ta sẽ không nhận thằng con này nữa!"
Tiêu Chiến xúc động đỏ hoe đôi mắt, nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Vì anh biết trên thế gian này vẫn còn nhiều người yêu thương anh như thế.
Hôm trước mẹ Vương biết con trai mình cuối cùng cũng đón được vợ về đã nhờ Trương Thiệu Hoa sắp xếp một cuộc hẹn khám thai cho Tiêu Chiến càng nhanh cáng tốt. Trước là muốn an tâm sức khỏe của anh và bé vì bệnh viện ở Thượng Hải trang thiết bị dù sao cũng hiện đại hơn, sau đó là biết giới tính bé để chuẩn bị.
Mẹ Vương muốn giữ cả hai ở lại biệt thự nhưng Vương Nhất Bác đã khéo léo từ chối. Y nghĩ đưa Tiêu Chiến về nhà sẽ thoải mái hơn mà trong lòng y cũng muốn có không gian riêng dành cho hai người
Về đến nhà riêng, Vương Nhất Bác lúc bước vào cửa ra vẻ thần thần bí bí, trước khi bước lên lầu còn kêu Tiêu Chiến nhắm mắt lại, khi nào y nói được thì mới mở mắt.
"Nhất Bác anh mở mắt được chưa?". Tiêu Chiếm chậm chạp bước lên lầu, một tay được Vương Nhất Bác ôm dìu lấy.
"Sắp rồi! Anh bước chậm thôi, ha, anh mở mắt đi!"
Tiêu Chiến từ từ mở mắt, vô cùng bất ngờ với khung cảnh trước mắt.
Căn phòng cũ trước đây của anh đã thay đổi hoàn toàn, căn phòng được sơn màu xanh da trời nhạt tạo cảm giác rất mát mẻ, giữa phòng là một cái nôi cho em bé, phía trên treo đầy những hình ảnh ngôi sao, mặt trăng và nhiều hình ảnh khác vô cùng đáng yêu. Tủ quần áo của anh cũng trở thành tủ đồ chơi và quần áo cho em bé.
Không ngờ Vương Nhất Bác lại dụng tâm đến vậy. Trong thời gian ngắn đã có thể chuẩn bị kĩ lưỡng như thế. Cảm giác hạnh phúc len lỏi trong lòng, Tiêu Chiến khẽ nói cám ơn, xoay người ôm lấy Vương Nhất Bác đang đứng phía sau lưng.
"Chuyện em đã hứa với anh, nhất định sẽ làm được.!" Vương Nhất Bác biết anh đang xúc động, dịu dàng đáp lại cái ôm của anh.
Vương Nhất Bác vốn nghĩ về đây cả hai sẽ có không gian riêng giành cho nhau nhưng y đã lầm.
Bởi vì chuyện của công ty thời gian qua có một số việc Lâm Du Thuần không thể tự quyết định, mà phải cần đến quyền tổng giám đốc của Vương Nhất Bác. Nhưng Vương tổng những ngày này chỉ ở nhà vun đắp tình yêu với vợ vẫn chưa muốn đến công ty nên Lâm Du Thuần to gan mang cả đống văn kiện đến nhà gõ cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANH
General FictionHiện đại, sinh tử văn, cưới trước yêu sau, ngược trước ngọt sau, HE. Vương Nhất Bác X Tiêu Chiến. Truyện được viết cho mục đích YY của bản thân dành cho couple Bác Chiến.