Thu qua đông tới, tháng 12 gió lạnh đã tràn khắp phố phường, những cửa hàng ở trên phố lộng lẫy với đầy đủ sắc màu đón Giáng sinh.
Tiêu Chiến dời mắt vẫn đang nhìn con đường bên dưới văn phòng, đồng hồ trên tường đã sắp 6g chiều. Mọi người tạm biệt nhau ra về, Tiêu Chiến đang chuẩn bị dọn dẹp bàn làm việc thì Vương Nhất Bác gọi điện thoại đến.
"Xin lỗi, công việc vẫn chưa xong! Có lẽ em sẽ xong trễ một chút!"
Đầu dây bên kia cất giọng trầm ấm nhưng vẫn có thể nghe được chút áy náy. Sáng nay Vương Nhất Bác sau khi nghe anh nói định nấu vài món ở quê anh thì đề nghị buổi chiều sẽ chở anh đi chợ mua nguyên liệu.
Tiêu Chiến cũng không phiền lòng, anh biết công việc của y nhiều như thế nào, nên lên tiếng an ủi: "Không sao đâu em làm việc đi! Công việc quan trọng hơn! Đồ ăn thì khi nào nấu cũng được mà"
Vương Nhất Bác cảm thấy cũng đã trễ rồi, nếu anh tự đi mua đồ sao đó đợi xe bus về nhà vào giờ cao điểm này nữa sẽ mất rất nhiều thời gian.
"Hay như này đi! Anh đợi một chút! Em xử lý chút văn kiện khoảng 45 phút nữa thôi chúng ta ra ngoài ăn tối đi?"
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác chủ động mời anh, chỉ là một buổi ăn, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy như đang hẹn hò vậy. Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Tiêu Chiến quên mất Vương Nhất bác đang đợi câu trả lời của anh. Cho đến khi người bên kia gọi tên anh hai lần, Tiêu Chiến mới giật mình, vội vã trả lời
"Được chứ! Vậy gặp em sau"
Còn một tiếng nữa, Tiêu Chiến nghĩ nên xem lại bản vẽ một chút vậy. Dù gì vẫn còn khá nhiều thời gian, sau đó có thể đi đến Vương thị đợi Vương Nhất Bác, y không cần qua đây.
Lúc Vương Nhất Bác xuống sảnh công ty, tiếp tân nói Tiêu Chiến đang đợi y ở bên kia.
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn anh đang ngồi đằng kia, bên này đang định trách tiếp tân tại sao không nói với y, lại không để anh ấy lên văn phòng Tổng giám đốc.
"Anh ấy nói là bạn của Tổng giám đốc, có thể ngồi đợi ở đây."
Cô lễ tân mới vào làm chưa được bao lâu, làm sao dám đưa người lên văn phòng y khi chưa được phép, vả lại Tiêu Chiến cũng đã nói không cần báo Tổng giám đốc vì y đang bận.
Cũng may lúc đó có Lâm Du Thuần đi đến, bảo với cô là người này là vợ của Tổng giám đốc, để cậu tiếp đón được rồi.
Dù biết Vương tổng đã kết hôn, cũng có nghe đến chiến tích nuôi dưỡng tình nhân bên ngoài của y, cô cũng chưa bao giờ thấy vợ y ra sao. Hơn nữa lúc nãy Tiêu Chiến cũng không hề giới thiệu mình là Vương Thiếu phu nhân.
Sau đó cô cũng không biết hai người nói gì với nhau, chỉ biết Lâm Du Thuần trước khi rời khỏi còn dặn cô là anh ấy sẽ ngồi chờ ở đó.
Tiêu Chiến thấy cô ấy có vẻ đang khó xử nên gọi Vương Nhất Bác.
Y bước đến ghế sô pha nhìn anh đang định nói gì đó: "Anh đến đây bao lâu rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANH
Tiểu Thuyết ChungHiện đại, sinh tử văn, cưới trước yêu sau, ngược trước ngọt sau, HE. Vương Nhất Bác X Tiêu Chiến. Truyện được viết cho mục đích YY của bản thân dành cho couple Bác Chiến.