Vương Nhất Bác xử lý xong công việc của ngày hôm nay đã là 6 giờ 30 phút, y vội sắp xếp lại hồ sơ để nhanh chóng về nhà với Tiêu Chiến. Vì là ngày đầu tuần nên lượng công việc cần giải quyết thật sự rất nhiều, cộng thêm sáng nay y dành chút thời gian để đến bệnh viện đón anh nên lại càng bận thêm.
Vương Nhất Bác mang theo tâm trạng vui vẻ về nhà, tuy hôm nay rất bận nhưng nghĩ đến anh đang ở nhà chờ mình làm y thoải mái không ít.
Không biết từ lúc nào Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy quen thuộc với việc có người ở nhà chờ đợi y đến thế. Thật ra y vẫn luôn rất ổn vì đã quen sống một mình từ sớm, nhưng hiện tại biết rằng có người đang đợi mình ở nhà lại làm y cảm thấy phi thường ấm áp.
Vương Nhất Bác mở cửa bước vào nhà thì thấy Tiêu Chiến đang nằm trên ghế sô pha ở phòng khách. Bước đến gần đặt tay lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ, y thì thầm: "Không còn sốt nữa rồi, nhưng sao anh lại ngủ ở đây?"
Tiêu Chiến đang mơ màng thì cảm giác được có ai đó ngồi sát bên mình, lại cảm giác được sự ấm áp trên trán. Anh từ từ mở mắt thì bất ngờ khi thấy Vương Nhất Bác, tay vẫn đặt ở đấy, còn y thì nửa quỳ nửa gồi trên nền nhà.
"Em làm anh tỉnh giấc à?"
"A... không có... hôm nay anh ngủ cũng nhiều rồi, chắc tối nay không ngủ được mất".
Vương Nhất Bác nghe thấy anh nói như vậy thì rất hài lòng, nhưng chợt nhớ lại anh ngủ trên sô pha cả ngày y không khỏi chau mày.
"Cả ngày hôm nay anh ngủ ngoài này hả? Sao không vào phòng mà ngủ?"
"À lúc về nhà anh định vào phòng ngủ nhưng mà không biết nệm và gối của anh thím Trần giặt xong đã để ở đâu? Uống thuốc xong làm anh buồn ngủ quá nên cũng không để ý. Em có biết thím ấy để mấy thứ đó ở đâu không?"
Tiêu Chiến vốn để gối và ga giường trong tủ nhưng hôm nay về lại chẳng thấy đâu, mà giường với nệm cũng không thấy, anh tự hỏi chẳng lẽ thím Trần đem bỏ đi rồi?
"Vậy sao không vào phòng em?"
"Hả?..." Tiêu Chiến cực kỳ bất ngờ với câu hỏi của y, ai mà không biết đó là cấm địa của Vương Nhất Bác, ngoại trừ thím Trần làm công việc dọn dẹp cho y, có ai được vào đó khi chưa có sự cho phép của y.
"Nhưng em không thích anh vào phòng em mà không phải sao?"
Vương Nhất Bác nghe anh dè dặt trả lời như vậy mới vỡ lẽ, thì ra là anh ấy sợ. Y nhớ lại lần đó, chính là sau khi hai người vừa kết hôn, Tiêu Chiến vốn định vào phòng y để quét dọn, bị y quát mắng một trận.
Hiện tại Vương Nhất Bác cảm giác như đã tự ném đá vào chân mình, y còn nhớ lúc đó mình đã nóng giận như thế nào: "Ai cho anh vào đây? Cấm anh bước vào phòng tôi nửa bước, đừng để tôi thấy anh đặt chân vào cánh cửa này nửa bước!"
Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, tự vả đau lắm đúng không?
"Từ nay về sau chúng ta ở phòng của em, phòng anh có thể trở thành phòng làm việc nếu anh thích!"
![](https://img.wattpad.com/cover/212732195-288-k199520.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANH
Aktuelle LiteraturHiện đại, sinh tử văn, cưới trước yêu sau, ngược trước ngọt sau, HE. Vương Nhất Bác X Tiêu Chiến. Truyện được viết cho mục đích YY của bản thân dành cho couple Bác Chiến.