Chương 5

5.9K 359 10
                                    

Hôm nay Tiêu Chiến quay trở lại công việc nên anh đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng và cơm trưa cho anh cùng với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bước xuống nhà bếp ở dưới lầu, mở tủ lạnh đầy ắp thực phẩm vừa mới được mua tối hôm qua, anh hài lòng mỉm cười. Tối qua vậy mà mua được khá nhiều đồ giảm giá làm anh cười mãi.

Vương Nhất Bác không nhịn được mà bảo anh là đồ ngốc, chỉ mua được đồ khuyến mãi thôi mà cũng vui thành như vậy. Anh cũng không giận mà chỉ nói với Vương Nhất Bác: "Tiền cũng không phải dễ dàng mà kiếm được, tiết kiệm được thì tiết kiệm, vả lại thực phẩm vẫn còn tươi." Vương Nhất Bác lúc đó không nói gì chỉ tập trung lái xe.

Sau khi nấu ăn xong đâu vào đấy, anh chuẩn bị 2 hộp cơm trưa, một cho anh một cho Vương Nhất Bác. Trong lúc anh đang loay hoay thì y bước xuống lầu, một thân Tây trang chỉnh tề, dường như không có ý định nán lại.

Thấy vậy, Tiêu Chiến mở lời với y: "Chào buổi sáng, cậu cũng đến ăn sáng rồi hãy đi làm."

Vương Nhất Bác nhìn anh đeo tạp dề trên hai tay còn có ly sữa thì khẽ nhếch môi nhưng Tiêu Chiến lại không nhìn thấy từ vị trí của anh. Y lạnh lùng phun ra hai chữ "Không cần".

Vốn dĩ định hôm nay nghỉ thêm một ngày để dành cho Dương Vũ Tinh nhưng gọi mãi cô lại không nhấc máy làm y không thoải mái, thế nên Vương Nhất Bác quyết định đến công ty hôm nay thay vì ngày mai.

Nghe Vương Nhất Bác trả lời cộc lốc như thế nhưng Tiêu Chiến cũng không lấy làm lạ, anh cầm hộp cơm trưa đã chuẩn bị, bước đến trước mặt Vương Nhất Bác, đưa cho y. "Vậy cậu mang cơm trưa này theo đi, tôi có nấu sườn xào chua ngọt và chút súp cho cậu."

Vương Nhất Bác cảm thấy thật phiền phức, vừa bước qua người anh vừa buông lời khó chịu: "Sao anh lại cứng đầu thế nhỉ? Tôi đã nói là không ăn!" Không may, y lại không cẩn thận vô tình làm rơi hộp cơm trên tay Tiêu Chiến, cơm và nước súp rơi vương vãi đầy trên sàn.

Sau một hồi im lặng, Tiêu Chiến là người mở lời trước, nhưng lại không có nhìn Vương Nhất Bác, anh chỉ ngồi sụp xuống nhặt thức ăn lên: "Xin lỗi!"

Vương Nhất Bác cũng không nói gì nữa, nhìn anh như vậy y cũng không biết làm gì hay nói gì nữa, để anh ở đó rồi xoay người đi xuống garage. Sau một lúc Tiêu Chiến vẫn còn lau dọn thì đã nghe tiếng động cơ nhỏ dần, khẳng định là người đã đi khỏi.

Tiêu Chiến nhìn thức ăn ngổn ngang trong bồn rửa chén thì không khỏi thở dài, người này thật phí phạm thức ăn. Nói xong Tiêu Chiến dọn sạch chén dĩa đâu vào đấy thì cũng chuẩn bị đến công ty.

Từ nhà Vương Nhất Bác đến công ty anh sẽ mất 30 phút đi xe bus, cũng may trước nhà y có trạm xe, không mất công anh phải đi bộ một đoạn. Thật ra ba Vương muốn Tiêu Chiến đến Vương thị làm việc vì dù gì cũng là người của nhau hết mà nhưng anh lại từ chối. Anh hỏi ba Vương cho anh thời gian suy nghĩ, vì anh vẫn còn vài dự án anh đang phụ trách cần phải hoàn thành. Nhưng lúc ấy thái độ của Vương Nhất Bác vẫn còn khá gắt gỏng với anh, trong thâm tâm anh lại không muốn làm Vương Nhất Bác ghét mình thêm, nếu y thấy anh mỗi ngày không chỉ ở nhà mà còn ở xông ty.

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ