Chương 14

6K 345 36
                                    


Thượng Hải vào thu thật đẹp, bầu trời trong xanh như cao hơn, hàng cây hai bên đường cũng đang bắt đầu thay màu áo mới.

Mùa thu là mùa cây thay lá, cũng là mùa kết nối những tơ duyên.

Hôm nay Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác đặc biệt soái, từ lúc rời khỏi phòng bệnh cho đến bây giờ đã ngồi lên xe, anh vẫn lén lút nhìn y.

Khí chất của Vương Nhất Bác không thể lẫn vào đâu được, giữa biển người mênh mông có thể nói y chính là cá thể nổi trội nhất.

Rồi đột nhiên tầm mắt của Tiêu Chiến bị chi phối bởi ánh sáng chói mắt, đưa ánh nhìn xuống một chút, anh thật không thể tin vào mắt mình. Trên ngón áp út của Vương Nhất Bác thế nào lại có chiếc nhẫn cưới đang chễm chệ trên đó. Không phải giờ này nó đang nằm ngay ngắn trong ngăn kéo bàn làm việc trong phòng của anh hay sao?

Tiêu Chiến bất ngờ đến nỗi lắp bắp không nói nên lời: "Nhất...Nhất Bác...em...em....trên tay em...."

Trong đôi mắt phượng xinh đẹp của anh bây giờ ngập tràn sự kinh hỉ không thể nói thành lời.

"Tay của em thì làm sao?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu, khoé môi khẽ nhếch nhìn anh.

"Chiếc nhẫn.... Chiếc nhẫn đó không phải trong phòng anh sao? Sao bây giờ..."

Tiêu Chiến mắt vẫn đặt trên chiếc nhẫn lấp lánh đó, cứ như anh sợ rằng chỉ cần một cái chớp mắt thôi, mọi thứ tốt đẹp những ngày qua sẽ biến mất.

Vương Nhất Bác chăm sóc cho anh, tự mình chọn quà sinh nhật cho anh, vì đến đón anh mà trì hoãn cuộc họp của công ty. Bây giờ thì y đang đeo chiếc nhẫn cưới, thứ mà y đã chán ghét ném trả lại cho anh ngay khi nghi lễ trao nhẫn kết thúc ngày hôm đó.

Vương Nhất Bác thấy anh cứ im lặng ngây ngốc, y giơ bàn tay có chiếc nhẫn lên trước mặt anh, dời tầm mắt của anh nhìn vào mắt y.

"Em nghĩ đã đến lúc nó nên trở về đúng vị trí vốn có.".

"Nhưng mà...." Tiêu Chiến có chút ngập ngừng, anh vốn muốn hỏi chẳng phải y là người từ chối nó sao, nhưng lại không thể nói ra.

"Chúng ta đã kết hôn không phải sao? Mỗi người đeo một chiếc là việc phải làm."

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, đại não của anh bây giờ không còn xử lý được chút thông tin nào nữa.

Cả hai im lặng một lúc thì anh lên tiếng.

"Phải! Chúng ta đã kết hôn nhưng anh không nghĩ em....!"

Vương Nhất Bác vui vẻ đưa tay búng trán anh, làm Tiêu Chiến khẽ "A.. một tiếng" đưa tay lên xoa xoa trán, thiệt là đau muốn chết mà.

"Hôm qua em có vào phòng anh để nhờ thím Trần dọn dẹp nên tình cờ thấy nó."

Tiêu Chiến đột nhiên lo lắng, anh chợt nhớ mấy tấm ảnh cưới anh cất dưới hộp nhẫn, không biết có bị Vương Nhất Bác nhìn thấy hay không.

"Em chỉ thấy nhẫn thôi đúng không?"

Vương Nhất Bác lúc đầu còn không hiểu anh định nói gì, qua một lúc mới biết là anh đang ám chỉ xấp hình cưới đó.

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ