Chương 11

6.5K 388 54
                                    

Vương Nhất Bác đang chuẩn bị vào thăm Tiêu Chiến thì điện thoại lại reo, lần này là Lâm Du Thuần.

Vụ việc tối qua tại L'amour y đã có câu trả lời.

Theo như những gì Lâm Du Thuần điều tra được thì ra ly rượu của Vương Nhất Bác kỳ thực được chuẩn bị cho một vị khách khác ở phòng bên cạnh, nhưng phục vụ hôm đó là người vừa mới vào làm không lâu, đã nhớ nhầm phòng nên mới xảy ra chuyện.

"Không phải nhằm vào tôi là tốt!".

"Cũng còn may, không ngờ cậu gọi đúng số của tôi. Mà Nhất Bác này, hôm qua dìu cậu về tới nhà mệt chết tôi. Cũng may có Tiêu Chiến". Lâm Du Thuần ở đầu bên kia hề hề mà nói.

"Cậu còn cười được?"

"Mang chồng người về cho người thì tôi vui chớ sao! Cậu bị như vậy thì đi đâu được nữa hả? Muốn tôi mang cậu đến cho Dương Vũ Tinh sao? Tôi không làm được".

Lâm Du Thuần thực sự không hối hận đã mang Vương Nhất Bác về nhà.

"Cậu hay lắm! Cậu gián tiếp đem anh ấy đến bệnh viện rồi cậu có biết không?"

"Tiêu Chiến? Có nặng lắm không? Ai, Vương Nhất Bác, cậu thật là trâu bò!"

"Anh ấy không sao rồi. Cậu giúp tôi liên lạc với nhân sự bên công ty anh ấy, nói anh ấy sẽ nghỉ thêm 2 ngày nữa."

"Được rồi, chuyện nhỏ."

"Vậy cậu thu xếp đi." Vương Nhất Bác dặn dò vài việc cùng Lâm Du Thuần chốc lát cũng cúp máy.

Lúc Vương Nhất Bác bước vào phòng thì thấy Tiêu Chiến đang cố gượng ngồi dậy, y chạy tới đỡ lấy anh, sau đó y kê gối cho anh dựa vào, còn mình thì kéo ghế ngồi xuống cạnh bên.

"Anh thấy sao rồi?"

Vừa trò chuyện với Tiêu Chiến, y vừa đưa ly nước cho anh.

"Anh không sao? Anh nghe bác sĩ Trương nói anh là được em đưa vào đây. Cám ơn em". Đón lấy ly nước từ tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nở nụ cười nhợt nhạt với y.

"Sao lại cám ơn. Chăm sóc cho vợ là trách nhiệm của người chồng mà" Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc nhìn anh.

Tiêu Chiến chút thì phun nước vào mặt y.

"Cũng do em mà anh như thế này. Chuyện tối qua em xin lỗi. Là em đã quá phận"

Chính miệng Vương Nhất Bác nhắc đến chuyện đó làm Tiêu Chiến đỏ bừng mặt. Vẫn còn sốt một chút làm anh càng nóng hơn.

"Không sao.... Đó cũng là chuyện... chuyện....phải làm giữa....vợ chồng". Tiêu Chiến trả lời càng ngày càng nhỏ, giống như đang nói chuyện với chính mình.

Vương Nhất Bác làm sao có thể không nhận ra biểu cảm của người trước mặt, nhưng y cũng không muốn làm anh ngại thêm.

Thình lình chuông điện thoại reo lên, là mẹ Vương: "Nhất Bác, Tiêu Chiến sao rồi con?"

"Anh ấy đã đỡ hơn rồi ạ, mẹ không cần phải lo"

Nhưng mẹ Vương nào có tin Vương Nhất Bác, y thì làm sao mà chăm sóc cho người khác được chớ.

"Con hả? Giao tiểu Chiến cho con làm sao mà mẹ không cần phải lo."

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ