Gió mùa đông nhẹ nhàng thổi qua bờ vai gầy, người trong lòng động đậy cố tránh né cái ôm chất chứa nỗi nhớ nhung vô bờ đó.
"Em rất nhớ anh! Tiêu Chiến!" Vòng tay càng thêm chặt mặc kệ cho anh có giãy dụa.
"Đau! Vương Nhất Bác, em buông ra trước!" Vòng tay của y đang ôm vòng qua vai của anh, có chút lực như sợ người lại đi mất, bé con dường như biết papa đang không được vui nên cũng vừa náo một chút.
Vương Nhất Bác cảm nhận được anh đã dời cánh tay mình đưa xuống phần bụng thì hốt hoảng buông anh ra.
"Em xin lỗi, em xin lỗi! Anh và bé con có sao không?"
"Con?? Em biết rồi sao?"
"Tiêu Chiến anh thật sự hận em đến mức không muốn cho em biết về đứa bé sao?"
Vương Nhất Bác thật không dám nghĩ nếu mình không biết được chuyện này, có phải anh sẽ tự mình chịu đựng thời kì mang thai vất vả, sau đó một mình sinh bé con.
Hai ngày trước, bác sĩ Trương Thiệu Hoa vừa kết thúc ca trực đang chuẩn bị ra về. Vừa rời khỏi văn phòng, đến hành lang ngang qua khoa Sản thì bác sĩ Lưu phó khoa gọi anh lại.
"A bác sĩ Trương, nếu anh có đến nhà họ Vương thì nhắc cậu Tiêu Chiến tuần sau tái khám nhé, có thể biết được là trai hay gái rồi. Hôm nay cậu ấy không tới, chúng tôi liên lạc mãi cũng không được!"
Trương Thiệu Hoa ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn lại bảng đề hai chữ "Sản khoa" to tướng để chắc chắn anh đang nghe đúng những gì bác sĩ Lưu đang nói.
"Anh nói Tiêu Chiến, vợ của Vương Nhất Bác?"
Lúc này đến lượt bác sĩ Lưu không hiểu câu hỏi của Trương Thiệu Hoa: "Cậu đang nhìn cái gì vậy? Bộ cậu có làm bác sĩ riêng cho nhà họ Vương nào khác có con trai tên Vương Nhất Bác kết hôn với người tên Tiêu Chiến hả?"
Trương Thiệu Hoa vẫn còn chưa tin được mà nhìn bác sĩ Lưu: "Em biết nhưng mà cậu ấy bị làm sao phải tái khám!"
Thật sự làm bác sĩ Lưu mất bình tĩnh: "Đến khoa sản, mà tôi phụ trách thì đương nhiên là khám thai rồi. Tái khám định kỳ, cậu ấy mang thai được 9 tuần rồi! Tôi còn có ca chờ sinh phải kiểm tra! Đi đây! Cậu nhớ nhé!"
Không đợi Trương Thiệu Hoa trả lời, bác sĩ Lưu đã mất dạng ở cuối hành lang, anh chỉ kịp thốt lên "Ơ chị đợi....!"
Trong đầu bác sĩ Trương Thiệu Hoa lúc này không xử lý được thông tin gì nữa mà chỉ văng vẳng hai từ "Tiêu Chiến", "mang thai". Nhưng vấn đề lớn ở đây là anh ấy đã kí đơn ly hôn bỏ đi rồi. Không được không được, phải nhanh chóng đến nhà họ Vương để tìm cách mới được.
Trương Thiệu Hoa gần như lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể để về biệt thự nhà họ Vương ở ngoại ô. Đến nơi rồi cũng không kịp đóng cửa, chỉ chào thím Trần một cái rồi vọt vào trong, để lại thím ấy ngơ ngác không hiểu vì sao bác sĩ Trương vốn mang vẻ đạo mạo hôm nay lại hấp tấp như thế.
Vừa vào nhà Trương Thiệu Hoa nhìn thấy ba Vương đang đọc báo còn mẹ Vương thì đang ở trong bếp gọt trái cây, không kịp cởi áo khoác ra đã vội vã lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANH
General FictionHiện đại, sinh tử văn, cưới trước yêu sau, ngược trước ngọt sau, HE. Vương Nhất Bác X Tiêu Chiến. Truyện được viết cho mục đích YY của bản thân dành cho couple Bác Chiến.