Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy mặt trời đã sắp lên cao hơn ngọn cây mộc lan trong sân. Anh mở mắt nhìn xung quanh, chỗ bên cạnh đã trống.
Tiêu Chiến cả người rã rời, vô cùng mệt mỏi còn đầu đau như búa bổ. Anh cố gắng sắp xếp lại kí ức đêm hôm qua, sau khi gặp Dương Vũ Tinh anh đã uống rất nhiều rượu, sau đó được đồng nghiệp đưa về nhà.
Rồi sau đó nữa anh nhớ Vương Nhất Bác dìu anh vào nhà, và rồi anh bổ nhào tới quấn lấy Vương Nhất Bác đòi hôn y.
Sau đó, sau đó, chính là sau đó!!!!
"Aaaaa...mất mặt chết đi được!". Tiêu Chiến đưa tay lên che mặt, còn gõ đầu mình một cái. Hỏng thật rồi, chết thật rồi, anh vậy mà uống đến say mèm không biết trời đất gì, còn quấn lấy Vương Nhất Bác đến nỗi lăn giường.
Nhìn quần áo trên người đã được thay thành bộ pijama thoải mái, Tiêu Chiến thở dài thê lương. Có trách thì trách bản thân không biết lượng sức mình, đã không uống được còn cậy mạnh.
Chưa bao giờ Tiêu Chiến tuỳ tiện thế này, từ trước đến giờ anh luôn luôn xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác với bộ dạng chỉnh chu, hoà nhã.
Có khi nào em ấy nghĩ mình không đứng đắn không? Cứ say là lại quấn lấy người khác không buông như vậy?
Vương Nhất Bác mở cửa phòng bước vào, người trên giường vẫn còn đang ôm đầu than thở. Y bước đến gần mà Tiêu Chiến vẫn không biết là căn phòng vừa có thêm một người.
Tiêu Chiến còn đang vò đầu bức tóc tự vấn bản thân thì đột nhiên nghe "cạch" một tiếng, ngẩng mặt lên thấy Vương Nhất Bác vừa đặt khay đồ ăn lên tủ cạnh giường, anh ngại ngùng cười chào buổi sáng.
"A, chào buổi sáng Nhất Bác!"
"Anh dậy rồi sao? Có thấy chỗ nào không thoải mái không?"
Vừa nãy Tiêu Chiến còn cố gắng củng cố tinh thần bản thân quên đi chuyện tối qua, lúc này Vương Nhất Bác hỏi như vậy làm anh nóng hết cả mặt, không biết trả lời thế nào.
Vương Nhất Bác vẫn đứng cạnh bên nghiêng đầu nhìn anh, còn anh thì cứ im lặng cúi đầu không trả lời y.
"Sao hôm qua anh lại uống nhiều như vậy?"
Tiêu Chiến làm sao có thể nói rằng anh đã gặp Dương Vũ Tinh, rồi còn bị hạch sách đủ điều, thôi thì đành tìm đại một cái cớ nào cho qua vậy. Vương Nhất Bác thích cô ấy như vậy, có nói ra cũng không giải quyết được gì, biết đâu lại làm mối quan hệ đang tốt lên của anh và y xấu trở lại.
"Hôm qua mọi người vui quá, cũng lâu rồi anh không uống nên có chút quá đà. Xin lỗi em nhé Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác nhướng mày, y đưa tay lấy ly nước ấm cho anh, không hiểu sao người trước mặt lại xin lỗi.
"Anh uống chút nước ấm đi? Sao lại xin lỗi em?"
Tiêu Chiến nhận lấy ly nước từ tay Vương Nhất Bác không uống, ngồi dựa vào thành giường cúi đầu nhìn ly nước trong tay.
"Anh xin lỗi vì đã làm phiền em tối qua, có phải anh đã bám lấy em không buông không?"
Vương Nhất Bác đột nhiên hiểu ra, thì ra người này cũng nhớ chuyện tối qua sao, đột nhiên y lại có ý nghĩ muốn ghẹo anh một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANH
Fiksi UmumHiện đại, sinh tử văn, cưới trước yêu sau, ngược trước ngọt sau, HE. Vương Nhất Bác X Tiêu Chiến. Truyện được viết cho mục đích YY của bản thân dành cho couple Bác Chiến.