Chương 26

4.2K 276 34
                                    

Hôm nay hai chương bù cho cả tuần rồi tui không đăng chương nào, ai khen tui đi nè.

------------------

Lại thêm một tuần trôi qua, cảm giác biết nơi đó có Tiêu Chiến nhưng lại không thể đến gặp mặt mỗi ngày đều giày vò Vương Nhất Bác. Nhưng niềm an ủi duy nhất chính là ít nhất y còn biết được anh vẫn được an toàn bên ba mẹ Tiêu.

Tiêu Chiến cũng không khác gì, dù ngoài miệng cứng rắn nói rằng không muốn gặp lại Vương Nhất Bác, nhưng trong thâm tâm vẫn nhớ nhung khôn nguôi.

Dạo này tình trạng nôn nghén diễn ra thường xuyên hơn, dường như mẹ Tiêu đã bắt đầu để ý, lúc nãy ngồi ăn cơm, mùi thịt cá tanh tưởi làm anh không tày nào ngồi yên, cả người căng thẳng để kìm nén cơn nghén. Mẹ Tiêu thấy anh cứ ngồi im, nên gắp một miếng cá vào chén cơm cho anh. Tiêu Chiến giật mình nở nụ cười với mẹ, miễn cưỡng đưa đũa vào miệng, nhưng chỉ mới gần chạm vào môi, anh gần như quăng đôi đũa trước mặt ba mẹ mà chạy vào nhà vệ sinh nôn khan.

Mẹ Tiêu lo lắng bước vào, nhìn anh đầu đầy mồ hôi một tay ôm bụng, một tay chống thành bồn rửa mặt mà nôn, mẹ ngồi xuống vuốt vuốt lưng anh.

"Chiến, con sao vậy? Dạ dày không khoẻ sao?"

Tiêu Chiến thở hổn hển, cố gắng bình tâm lại ngồi thẳng dậy.

"Con không sao, bệnh dạ dày tái phát thôi ạ."

"Thật sao? Mẹ thấy con dạo này ăn gì cũng hay nôn, người lại gầy thành như vậy, để mẹ nấu vài món thanh đạm dễ tiêu hoá cho con."

Tiêu Chiến vịn tay mẹ đứng dậy, vừa xoay người lại, bụng quặn đau đến lợi hại, anh theo quán tính đưa tay ôm bụng, tay kia bấu lấy tay mẹ Tiêu đau đớn, nước mắt vô thức trào ra như đê vỡ.

"Mẹ ơi, bụng con, mẹ ơi!"

Cơn đau càng lúc càng dữ dội, anh chưa kịp kết thúc câu nói kia, đầu đã choáng váng chóng mặt, chỉ nhớ mẹ Tiêu hốt hoảng gọi tên mình, sau đó mất ý thức ngất đi.

Vương Nhất Bác trong phòng làm việc tim khẽ nhói một cái, tay cầm bút đang ký tên trên văn kiện cũng lệch một đường.

Phòng bệnh ở bệnh viện thị trấn khá đơn giản, chỉ có một cái màn ngăn giữa các giường bệnh, tiếng y tá nói chuyện với bác sĩ ngoài cửa đằng kia đánh thức Tiêu Chiến. Từ từ mở đôi mắt nặng nề, anh mới phát hiện là mình đang nằm trên giường bệnh viện. Cố gắng lấy lại ký ức, anh sợ hãi đưa tay lên bụng mình, hoảng loạn gọi bé con.

"Bảo bối, bảo bối, bảo bối!"

Mẹ Tiêu đi lấy chút nước ấm sau đó quay lại thấy mặt anh giàn giụa nước mắt, hốt hoảng vội vàng chạy đến cầm tay anh.

"Mẹ ở đây, con sao vậy? Đau ở đâu sao?"

"Mẹ ơi, bụng con, con của con, hức, hức, con...." Tiêu Chiến nấc nghẹn, không tày nào nói được một câu hoàn chỉnh, trong lòng vô cùng đau đớn, nếu đứa bé có mệnh hệ gì, anh phải làm sao đây? Người anh thương không thương anh, đến hy vọng gắn kết duy nhất của anh và người đó cũng mất đi thì anh còn làm được gì đây?

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ