Chương 20

3.9K 254 24
                                    

Tiêu Chiến không ngờ lại gặp Dương Vũ Tinh trong hoàn cảnh này, anh cũng đã từng tưởng tượng ra khoảnh khắc anh diện kiến người Vương Nhất Bác vô cùng yêu thích sẽ như thế nào.

Nhưng mà trước giờ anh và Vương Nhất Bác chưa từng nói về Dương Vũ Tinh khi ở cùng nhau. Dù cho anh biết Vương Nhất Bác đang hẹn hò cô, anh vẫn không biết gì ngoài cái tên.

Đúng là rất xinh đẹp, khi Dương Vũ Tinh nở nụ cười rất có tính câu hồn đoạt phách.

Người ta biết anh nhưng anh lại không có chút ấn tượng nào, Tiêu Chiến không biết nên mở lời ra sao, cũng không nghĩ ra Dương Vũ Tinh muốn làm gì.

"Thế nào? Nhất Bác không nói gì về tôi với anh sao. Cũng phải, anh ấy bất mãn đến không thèm nhìn mặt anh nói chi đến trò chuyện nhỉ?"

Dương Vũ Tinh thật ra chỉ được cái tạo ra khí thế hù doạ người khác, thực tế trong lòng cô rất rõ, mình không tự tin được như thế.

"Dương tiểu thư, rất hân hạnh được biết cô, nhưng thiết nghĩ chuyện hai người chúng tôi không cần cô can thiệp." Tiêu Chiến cũng không ngại mà trả lời cô gái đối diện, trong lời nói vẫn là sự trầm ổn nhưng vẫn khiến Dương Vũ Tinh cảm nhận được chút địch ý.

"Tôi nghĩ tôi nên là người nói câu đó nhỉ, là ai đã can thiệp vào chuyện người khác."

Tiêu Chiến có chút hụt hẫng, thật ra điều cô ấy nói rất đúng. Hai người họ là một đôi, chính anh mới là ác bá chia rẽ uyên ương. Nếu không có sự xuất hiện của anh, thì Dương Vũ Tinh đã trở thành vợ Vương Nhất Bác rồi.

Nghĩ đến đó, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy nghèn nghẹn trong lòng.

Dương Vũ Tinh thấy Tiêu Chiến im lặng không phản bác điều mình vừa nói, có chút đắc ý nhếch môi.

"Mà tôi nể anh thật đó, đã phá hoại tình cảm người khác còn có mặt mũi đi hát hò, là tôi chắc không dám ra đường mất"

Cô gái này, thật đúng là làm cho người ta đau đầu.

"Dương tiểu thư, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, tôi là thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận của Nhất Bác, chúng tôi có giấy chứng nhận kết hôn. Được pháp luật cũng như ba mẹ thừa nhận."

Dương Vũ Tinh lúc này có chút giật mình, không ngờ nói một lúc, Tiêu Chiến lại nói cô thành tiểu tam trà xanh phá hoại gia đình người khác.

"Dù cho anh có mang danh Vương thiếu phu nhân, nhưng tôi nghĩ anh cũng biết Vương Nhất Bác rất yêu tôi nhỉ? Nên cũng mong anh hãy mau ly hôn với anh ý đi. Tôi nghĩ Nhất Bác cũng bất mãn anh lắm rồi."

"Nếu Nhất Bác muốn tôi và em ấy ly hôn, em ấy đã tự mình nói với tôi. Còn Dương tiểu thư nếu nghĩ em ấy yêu cô như thế, sao lại gấp gáp muốn chúng tôi ly hôn? Có phải cô sợ em ấy sẽ yêu tôi không?"

Tiêu Chiến vẫn đạm mạc mà đối đáp với Dương Vũ Tinh, khoé môi khẽ nhếch, tuy trong giọng nói không có chút gì giận dữ nhưng vẫn làm người đối diện không nhịn được sự miệt thị ẩn ý.

Xung quanh không ít người ra kẻ vào vì hôm nay là tối thứ 6, KTV rất đông khách, có vài người khá tò mò ngoái đầu lại nhìn hai người đang tranh cãi ở hành lang trước nhà vệ sinh.

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ