Chương 19

3.2K 203 13
                                    

Không biết từ khi nào mà Giáng Sinh lại được yêu thích ở Trung Quốc như thế, có thể nói ngày này được đón chào như một lễ hội lớn. Tiếng chuông ngân từ nhà thờ hoà chung với con phố rộn ràng khi thành phố lên đèn. Chỉ mới có 21 tháng 12 thôi mà đường phố đã sôi động như trong đêm thánh.

Đồng nghiệp phòng thiết kế khó khăn lắm mới đặt hẹn được bàn ở nhà hàng nổi tiếng ở trung tâm Thượng Hải, tất cả đều đã đến ngồi vào bàn đang đợi Tiêu Chiến tới.

Tối thứ sáu xe đông nghịt trên đường. Tiêu Chiến đã nói rằng giao thông tối nay không tiện để Vương Nhất Bác lái xe đưa anh đi nhưng y vẫn một mực. Giờ thì hay rồi, chả nhích được chút nào.

Điện thoại Tiêu Chiến đổ chuông liên hồi, không cần nhìn cũng biết là bọn họ đang sốt ruột đợi anh tới.

"Em đang trên đường tới, trên đường kẹt xe quá!"

Nói một câu cho Đằng Tử yên tâm, anh quay sang nhìn Vương Nhất Bác tay đang cầm vô lăng, mắt chăm chú nhìn dòng xe đằng trước..

Sao mà em ấy đẹp trai thế nhỉ? Đúng là đàn ông soái nhất là khi tập trung làm một việc gì đó.

Vương Nhất Bác cảm nhân được người kế bên nhìn mình cũng đã lâu mà không lên tiếng.

"Em biết em đẹp trai rồi anh không cần nhìn em như vậy đâu."

Tiêu Chiến bị bắt gặp không biết trốn đi đâu, ngại ngùng dời mắt đi, trong lòng thầm mắng Vương Nhất Bác lưu manh.

"A đi được rồi kìa!"

Cuối cùng cũng di chuyển được, may quá, nếu không thì sự luống cuống của anh bị phát hiện rồi.

Sao lúc trước anh không biết Vương Nhất Bác mà cũng có thể càn rỡ như thế này nhỉ?

"Cám ơn em Nhất Bác! Phiền em quá!" Tiêu Chiến vừa tháo dây an toàn vừa nhìn y nói.

Sau khi bị kẹt cứng trên đường tầm 20 phút, hiện tại Tiêu Chiến cũng đến trước nhà hàng. Dòng người tấp nập qua lại, tiếng hẹn hò cười nói làm ấm lòng người đêm đông.

"Chúng ta là mối quan hệ gì mà phải cảm ơn! Anh xác định là không cần em đón?"

Vương Nhất Bác định sau khi gặp đối tác sẽ đến đón anh nhưng Tiêu Chiến lại nói không cần, vì anh biết đồng nghiệp sẽ không chỉ đi ăn tối nay mà còn đi hát nữa, thế nào cũng về trễ.

"Anh tự về được, không sao đâu! Em đi gặp đối tác đi kẻo trễ!!"

Vương Nhất Bác khoác lại áo khoác cho Tiêu Chiến, nếu anh đã nói vậy thì y cũng không làm khó anh nữa.

"Vậy em đi đây!"

"Lái xe cẩn thận!"

Vương Nhất Bác lái xe đi một đoạn vẫn thấy Tiêu Chiến dõi theo mình từ gương chiếu hậu, cho đến khi xe rẽ phải mất hút.

Tiêu Chiến bước vào quán, đi theo nhân viên hướng dẫn đến bàn mà mọi người đã đặt trước.

"Tiêu Chiến ở đây!" Lâm Tịnh Hà giơ tay vẫy vẫy, anh mỉm cười đi tới, cởi áo khoác vắt lên thành ghế, vội vàng nói câu xin lỗi.

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ