Tiêu Chiến vui vẻ bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác, thấy y vừa mới tắt điện thoại đang bỏ vào túi áo khoác. Anh vừa mua được một hộp màu vẽ rất tốt nên tâm trạng cũng không còn như lúc thấy tên Dương Vũ Tinh gọi đến.
"Anh mua gì thế?" Vương Nhất Bác nhìn túi đồ trên tay anh, vươn tay ra đón lấy ý muốn cầm giúp anh, rồi mở nhìn bên trong.
"À là hộp màu vẽ mới. Lâu rồi mới quay lại đây nên anh muốn tặng cho con gái chị chủ quán."
Tiêu Chiến sóng vai bước đi bên cạnh Vương Nhất Bác, kể y nghe những câu chuyện vụn vặt lúc còn là sinh viên. Đa phần là Vương Nhất Bác lắng nghe anh kể chuyện. Vừa nói đến việc Tiêu Chiến đã từng dạy vẽ cho cô bé nhà chị chủ quán ăn thì cũng vừa lúc rẽ vào con hẻm nhỏ cách học viện không xa.
Đường vào trong khá nhỏ, hai người đi song song chỉ còn dư một khoảng trống, nhiều lúc phải nhường đường cho người khác. Gạch lót đường cũng là kiểu cũ, chắc cũng tầm nửa thế kỷ chưa được sửa sang. Hai bên chủ yếu là nhà dân hoặc sinh viên thuê, không có nhiều tầng như ngoài đường lớn dẫn vào đây, chỉ khoảng năm tầng là cao nhất. Tổng quan kiến trúc tuy cũ nhưng mang vẻ cổ kính riêng, lại rất sạch sẽ, có cảm giác hoài niệm của thời Dân quốc.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn đông nhìn tây như đang cẩn thận đánh giá môi trường xung quanh thì có hơi khó xử. Anh nghĩ chắc là y không thích nơi bình dân như thế này. Cũng phải, y sinh ra trong gia đình giàu có, trung học đã sang Mỹ tiếp cận cuộc sống và môi trường giáo dục hiện đại. Bây giờ lại đang dẫn dắt Vương thị, những nơi Vương Nhất Bác đến không cao cấp thì cũng chẳng thể nào tầm thường, làm gì mà lại đến những nơi đơn giản như con hẻm nhỏ này.
Giống như con đường ngoài kia, cách nơi này chỉ vài bước chân, nhưng lại như hai thế giới khác biệt.
Hay giống như anh với y, đứng gần như vậy, lại thấy như rất xa.
Anh rụt rè lên tiếng: "Xin lỗi Nhất Bác! Em không quen đến những nơi như thế này nhỉ?"
"Không có! Những ngôi nhà cũ nhưng lại rất hài hoà. Em không có nhiều cơ hội khám phá những góc cạnh khác của thành phố. Cám ơn anh"
Vương Nhất Bác khá thích thú với kiến trúc của những căn nhà còn sót lại từ thế kỷ trước, ngó nghiêng xung quanh rồi đưa mắt nhìn tán cây cổ thụ trong sân nhà đằng kia.
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy cũng khá ngạc nhiên, bất quá anh lại cực kỳ vui vẻ trong lòng vì có thể nghe y nói cám ơn mình. Kết hôn đã lâu, chưa bao giờ nghe những lời này từ y.
"Lần sau sẽ dẫn em đến những nơi khác, đảm bảo em sẽ thích!"
"Được!" Vương Nhất Bác nhìn anh đang nói với sự rạng rỡ trên gương mặt, y đưa tay lên xoa mái tóc anh, dù cho hành động ấy nhẹ nhàng thôi, cũng đã thành công làm Tiêu Chiến đứng hình.
Thật lòng với một người có ít kinh nghiệm yêu đương, Tiêu Chiến cực kỳ dễ ngại ngùng trước những hành động gần gũi của Vương Nhất Bác. Chỉ cái chạm tay vô tình thôi cũng đã đủ làm tim anh loạn nhịp.
Trong lúc Tiêu Chiến vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác thì hai người cũng đến trước quán ăn nhỏ. Mái hiên rêu phong che chắn bảng hiệu đơn giản với hai bức tượng sư tử đá ở hai bên. Hai tầng trên là nơi ở còn tầng trệt được tận dụng làm quán ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANH
General FictionHiện đại, sinh tử văn, cưới trước yêu sau, ngược trước ngọt sau, HE. Vương Nhất Bác X Tiêu Chiến. Truyện được viết cho mục đích YY của bản thân dành cho couple Bác Chiến.