Chương 23

3.8K 251 17
                                    

Vương Nhất Bác khá ngạc nhiên khi hôm nay quả thật Dương Vũ Tinh không đến tìm y nữa, có chút không giống như tính tình của cô.

Dương Vũ Tinh hôm qua vậy mà chỉ nháo đòi ăn cơm, sau đó hai người đi dạo dọc vịnh Victoria khoảng 30 phút rồi cô bảo Vương Nhất Bác đưa về khách sạn.

Ngày Vương Nhất Bác nói lời chia tay với Dương Vũ Tinh, cô còn khóc lóc ầm ĩ níu kéo suốt cả tuần, vậy mà bây giờ lại làm ra vẻ như chưa hề có chuyện gì, buổi tối khi về đến khách sạn chỉ nói cảm ơn Vương Nhất Bác rồi bất ngờ hôn y.

Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc nhìn cô thì Dương Vũ Tinh cười hì hì nói là nụ hôn chia tay, lại còn chúc Vương Nhất Bác hạnh phúc.

Một Dương Vũ Tinh hiểu chuyện như vậy đã là hình ảnh của rất lâu rồi. Vương Nhất Bác có chút không quen.

Trong lúc Vương Nhất Bác còn mơ hồ trong mớ thắc mắc đó thì trợ lý của y bước đến bảo rằng người của Lưu thị đã đến.

Lưu thị này quả thật làm Vương Nhất Bác tốn không ít công sức mới có thể đề nghị hợp tác. Công ty này ở Mỹ nằm dưới trướng của Pristine Corp., nếu lần này có thể trở thành đối tác chính thức của Lưu thị ở thị trường Trung Quốc, Vương thị thật sự là như hổ mọc thêm cánh.

Hai chàng trai trong Âu phục thẳng thóm bước đến bàn mà Vương Nhất Bác đang ngồi, một người cao ráo lạnh lùng, một người vóc dáng thấp hơn có hai lúm đồng tiền trên gương mặt.

"Chào Vương Tổng, tôi là Lưu Hải Khoan, đây là thư ký của tôi, Chu Tán Cẩm!"

"Xin chào Lưu tổng hân hạnh hân hanh! Chào trợ lý Chu!"

Vương Nhất Bác niềm nở đưa tay ra bắt tay với Lưu Hải Khoan, sau đó định bắt tay với Chu Tán Cẩm nhưng cậu lại không muốn. Lưu Hải Khoan đứng bên cạnh huých nhẹ một cái, Chu Tán Cẩm mới miễn cưỡng chìa tay ra.

Vương Nhất Bác không hiểu sao đây là lần đầu tiên gặp mặt mà cậu trợ lý này lại làm cho anh có cảm giác như cậu ta biết mình từ lâu.

Thỉnh thoảng Chu Tán Cẩm lại ném cho Vương Nhất Bác ánh mắt không mấy thiện cảm mặc dù câu chuyện chỉ là việc hợp tác kinh doanh.

Vương Nhất Bác không thể không nhận ra điều bất thường từ trợ lý của Lưu tổng, đến khi cuộc gặp mặt kết thúc, y mới cẩn trọng dò hỏi đối phương.

"Chu trợ lý, chúng ta đã từng gặp nhau sao?"

"Tôi nào có vinh dự được gặp Vương Tổng cao cao tại thượng!"

"Có vẻ như trợ lý Chu có thành kiến với tôi sao?"

Chu Tán Cẩm hậm hực không trả lời, miệng chỉ lẩm bẩm "Vương bát...." còn chữ "đản" chưa kịp nói ra đã bị Lưu Hải Khoan vỗ vỗ lưng kìm lại.

Nhưng mà Vương Nhất Bác lại nghe thấy rồi.

"Lưu tổng, anh cũng dung túng nhân viên mình quá rồi. Văn hóa kinh doanh ở Mỹ là trợ lý có thể bất lịch sự với khách hàng như vậy sao?Thật mở mang tầm mắt!"

Lưu Hải Khoan là ai chứ, lăn lộn thương trường đã bao nhiêu năm, đủ để anh rèn luyện một cái đầu lạnh cho mọi tình huống, thế nên dưới sự tra hỏi của Vương Nhất Bác, Lưu tổng chỉ lãnh đạm phản ứng.

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ