Chương 1

16.5K 486 62
                                    

Nhân sinh vô thường, kẻ đến người đi như bèo dạt mây trôi. 

Đời người cần bao nhiêu nước mắt để thôi không đau, không nhung nhớ. 

Có những chuyện, càng muốn quên lại càng muốn lưu thật sâu vào trong tâm khảm, chỉ để dày vò nhau. Tỷ như cuộc hôn nhân của Tiêu Chiến và nhị thiếu gia Vương thị Vương Nhất Bác.

Vương thị là một trong những xí nghiệp may mặc lớn nhất phía Đông Trung Quốc. Vương Nhất Phàm Vương lão gia có 2 đứa con, 1 trai 1 gái, đứa con gái út Vương Nhất Hạ năm nay vừa tròn 22 tuổi, hoạt bát đáng yêu đang học thời trang ở Luân Đôn. 

Con trai lớn Vương Nhất Bác năm nay 24 tuổi, cái tuổi thanh xuân phơi phới với ước mơ hoài bão được vùng vẫy, nhưng rốt cuộc phải bị  chôn chặt trong bốn bức tường trên tầng 20 của toà cao ốc Vương thị, tiếp nhận cơ ngơi đồ sộ từ ba mình.

Cũng phải, sinh ra trong một gia đình giàu có, lại là con trai độc nhất, chẳng ai có thể làm chủ được định mệnh của chính mình. Dần dà, con người y ít nói trầm mặc, nhưng là cái trầm mặc khiến người ta lùi bước. 

Sau 2 năm Vương Nhất Bác tiếp quản xí nghiệp Vương thị, Vương lão gia dần dần nhường lại vị trí tổng giám đốc Vương thị, để có cơ hội cho y tự phát triển, còn mình cũng phu nhân thì về biệt thự ở ngoại ô mà dưỡng lão.

Tiêu Chiến năm nay 28 tuổi, xuất thân từ một gia đình nông phu ở Vụ Nguyên, một thị trấn nhỏ yên bình có Tiêu phụ Tiêu mẫu quanh năm bận rộn với vườn tược hoa màu. Rời gia đình năm 18 tuổi lên thành phố Thượng Hải thực hiện ước mơ trở thành nhà thiết kế, Tiêu Chiến không thể ngờ cuộc đời anh lại rẽ ngang bởi người con trai tên Vương Nhất Bác.

Sau khi vào công ty thiết kế Y làm thực tập sinh được 6 tháng, Tiêu Chiến được nhận vào phòng thiết kế phát triển sản phẩm vì thành tích đáng nể, đến nay cũng đã làm được 2 năm. Trẻ tuổi, khiêm tốn lại tử tế, anh rất được mọi người trong bộ phận cũng như đồng nghiệp công ty đánh gia cao năng lực của mình.

Những ngày gần đây, phòng làm việc của Tiêu Chiến bận rộn không ngừng. Không phải vì những dự án cuối năm mà vì Tiêu Chiến, sẽ kết hôn với nhị thiếu gia nhà họ Vương vào tháng 6 tới. Mọi người từ lúc bắt đầu nhận thức được việc này thì mắt chữ O mồm chữ A mà phản ứng lại tin sốt dẻo này.

Lâm Tịnh Hà cười khúc khích trêu anh. "Ai da, ai lấy được Tiêu Chiến đúng là phước ba đời đi".

"Mọi người đừng trêu em nữa".

"Tôi thấy Chiến đệ và Vương nhị thiếu gia đúng là trời sinh một cặp. Tình cờ thấy họ đứng chung trong buổi tiệc kí kết hợp tác giữa 2 công ty vào đầu năm ngoái thật khiến người ta cảm thán". Đằng Tử tỷ tỷ hoa chân múa tay không ngớt.

"Đúng đấy, đúng là một cặp tiên đồng. Vương lão gia của Vương thị nhãn quan đúng không tệ, chọn Chiến đệ làm con dâu của ông ấy".  Cao Anh cũng phụ hoa theo.

Tiêu Chiến cũng chỉ mỉm cười nhã nhặn cho qua, kì thực không ai biết trong lòng anh có biết bao khó xử, lẫn cả sợ hãi. Bởi vì anh căn bản không thể nào quên, lúc biết tin sẽ kết hôn với anh, Vương Nhất Bác mang theo tâm tình chế nhạo cùng lạnh lùng mà đáp lại Vương lão gia.

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ