Tiêu Chiến vốn cảm thấy có chút mệt mỏi muốn ngủ một lát nhưng từ nãy đến giờ anh chỉ nằm trên giường mà không tày nào chợp mắt.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, làm anh khó có thể tin những lời Vương Nhất Bác đã nói.
Nhưng những lời mẹ Vương nói cứ lởn vởn trong đầu.
"Nhất Bác nó là thật lòng có tình cảm với con, mẹ chưa từng thấy nó thất thố như thời gian qua. Mẹ tình cờ phát hiện nó liên tục gởi tin nhắn thoại cho con dù biết số nó đã bị chặn từ hôm con rời đi. Ai cũng có thể nhìn ra được nó không phải nói suông. Con cũng biết Nhất Bác nó vốn không thích lấy lòng ai, lúc bắt đầu cuộc hôn nhân này nó rất không thích con nó cũng thể hiện rõ ra ngoài. Chiến Chiến, thời gian vài tháng qua tuy ngắn, nhưng mẹ không tin con không cảm nhận được chút thay đổi nào."
Tiêu Chiến ngồi dậy bước qua bàn gần cửa sổ, lấy điện thoại bỏ chặn số của Vương Nhất Bác. Thao tác vừa xong, trong chớp mắt tiếng chuông báo ting ting ting kéo dài liên tục gần năm phút.
Hơn một trăm cuộc gọi nhỡ và rất rất nhiều tin nhắn. Tiêu Chiến tay rung rung mở từng tin nhắn lên xem.
"Tiêu Chiến em có việc phải dời lại ngày về Thượng Hải thêm hai ngày!"
"Tiêu Chiến sao anh vẫn chưa trả lời tin nhắn cũng không bắt máy!"
"Mẹ nói anh không có ở nhà! Tiêu Chiến những tấm hình đó không phải đâu! Mọi chuyện không phải nhưng anh nghĩ đâu?"
"Đừng bỏ em đi! Em thích anh rồi mà!"
"Em chia tay cô ấy rồi! Anh phải tin em! Cô ấy tự tiện đến Hồng Kông gặp em!"
"Chiến ca!"
"Anh vậy mà đành lòng ký đơn ly hôn. Em sẽ không bao giờ đồng ý, không bao giờ!"
"Anh đang ở đâu vậy? Có khỏe không?"
"Em lại bỏ bữa rồi này! Mau về mắng em đi! Dạ dày em đau anh ơi!"
"Hôm nay em không biết thế nào mà lại đến quán chị Ngô. Tiểu Viên nhớ anh lắm, con bé có vẽ cho em và anh một bức tranh này!"
(Tệp tin đính kèm)
Tiêu Chiến mở bức ảnh lên xem! Là hai người vào ngày hôm đó, lần đầu anh dẫn Vương Nhất Bác đến quán, cũng là lần đầu tiên và duy nhất hai người họ bình yên đi dạo với nhau. Bức hình tiểu Viên vẽ tuy đơn giản nhưng trong lòng anh lại vô cùng ấm áp.
"Chúc mừng năm mới Tiêu Chiến. Dù cho anh đang ở đâu, em vẫn mong anh khỏe mạnh vui vẻ."
Tin nhắn mừng năm mới của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, trong lòng có cảm giác thoải mái lan ra.
Thì ra ngày hôm ấy, không phải chỉ có mình anh mong nhớ đối phương.
"Hôm nay Chu Tán Cẩm đến gặp em! À em vẫn chưa nói với anh rằng bọn em gặp nhau ở Hồng Kông, cậu ấy cũng biết những gì đã xảy ra trong mấy tấm ảnh đó là do Dương Vũ Tinh dàn dựng. Anh tin em nhé!"
"Thật ra lúc Tán Cẩm nói chuyện với anh, em đang ngồi kế bên, nhưng cậu ấy không cho em lên tiếng, nếu không anh sẽ bỏ đi nơi khác. Lúc đó em thật sự rất nhớ anh, nghe được giọng anh em vô cùng vui vẻ, nhưng không nghĩ anh vì suy nghĩ cho em mà mặc kệ bản thân tổn thương. Em không xứng đáng!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANH
Fiction généraleHiện đại, sinh tử văn, cưới trước yêu sau, ngược trước ngọt sau, HE. Vương Nhất Bác X Tiêu Chiến. Truyện được viết cho mục đích YY của bản thân dành cho couple Bác Chiến.