Chương 2

6.4K 404 29
                                    


Hôm nay là ngày đại hỷ của thiếu gia Vương Nhất Bác Vương thị nên tất nhiên mọi người từ các đối tác làm ăn cho đến bạn bè của 2 bên đều đến dự đông đủ. Mọi người vui vẻ thay nhau chúc mừng đôi trẻ không ngừng. Y đạm mạc, lạnh lùng trong bộ vest đen, còn anh thì mang lại cảm giác thanh nhã tinh khiết trong bộ vest trắng. Hai người đứng cạnh nhau như cặp đôi thiên duyên tiền định, khiến ai nấy cũng phải ngước nhìn.

"Anh hai, chúc mừng, anh Chiến anh thật xinh đẹp." Vương Nhất Hạ vừa trở về từ Anh quốc ngày hôm qua để kịp tham dự đám cưới của y.

"Xinh đẹp? có phải em học tới não bị tê liệt rồi không? Dù cho bề ngoài xinh đẹp chưa chắc tâm đã đẹp" Vương Nhất Bác nhếch môi nhìn anh rồi quay sang trả lời em gái.

"Anh hai, sao anh lại nói vậy với vợ mình vậy hả?"

"Nhất Hạ, cám ơn em đã về dự tiệc của bọn anh". Tiêu Chiến mỉm cười với cô, anh là con một nên đối với đứa em gái này của y anh rất có hảo cảm.

"Anh Chiến anh đừng để ý lời anh em nói, anh ấy không có ý gì đâu"

Y chen vào "Anh chính là có ý như vậy"

"Ngày vui mà anh lại không có chút phong độ nào hết. Em qua với mẹ và các dì đây, không phiền các anh tiếp khách".

Vương Nhất Hạ rời đi bỏ lại y và anh Tiếng chúc mừng, tiếng vỗ tay, tiếng cụng ly như chen vào nỗi niềm riêng của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Hai người họ đang bận chạy theo suy nghĩ của riêng mình, chỉ mỉm cười đáp lại lời chúc tân hôn hệt như một cái máy.

"Tân hôn vui vẻ", bốn chữ đơn giản ấy như xoáy sâu vào tâm trí Tiêu Chiến, bởi anh biết làm sao có thể đạt được điều đó khi mà chú rể lại hận không thể đuổi anh đi ngay lập tức. Ánh mắt ấy khi cha xứ tuyên bố "Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, ta tuyên bố 2 con từ nay trở thành vợ chồng hợp pháp" cả đời này anh không thể nào quên. Đó chính xác là ánh mắt căm hận mà người ta thường dùng khi nhìn kẻ thù của mình.

Không khí náo nhiệt của tiệc cưới qua nhanh, tiếng chúc tụng nhạt nhoà dần.

Tiêu Chiến mệt mỏi lê bước về phòng tân hôn, cởi áo vest treo trên mắc anh ngồi phịch xuống giường, đưa mắt nhìn bức tường trắng. Hai chữ "Song hỷ" trên tường trong căn phòng tân hôn được trang trí rực rỡ cũng không sưởi ấm được cái lạnh lẽo trong lòng Tiêu Chiến.

Anh thừa nhận anh có một chút cảm giác khi đứng bên cạnh y. Lúc gặp y ở tiệc kí kết của 2 xí nghiệp, anh có chút động tâm với người con trai trẻ tuổi, lạnh lùng này. Nhưng như vậy thì sao, nói ra mấy ai tin, huống hồ là Vương Nhất Bác, người không có chút cảm xúc nào với anh. Nếu y biết anh có cảm tình với mình, chắc chắn y sẽ chỉ vào mặt anh mà cười cùng chế nhạo "Ha ha ha, anh nghĩ anh xứng sao? Nằm mơ đi".

Đằng Tử tỷ tỷ lúc ấy đã hỏi anh "Tiêu Chiến, em có đang hạnh phúc"

Ngay cả anh cũng không biết, anh làm như thế này là đúng hay sai, liệu kết hôn có phải là bước đi sai lầm.

Mãi miên man với những ngổn ngang  suy nghĩ trong đầu, Tiêu Chiến không nhận ra Vương Nhất Bác đã vào phòng từ lúc nào, mải đến khi anh nghe cửa đóng "Ầm" một tiếng.

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ