"Tối nay tôi muốn ăn canh giò heo củ sen."
Đọc tin nhắn của Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến suýt đánh rơi điện thoại.
Hai người sống với nhau trên danh nghĩa vợ chồng đã gần một tháng nay nhưng tần suất nói chuyện lại còn không bằng người ngoài. E là Tiêu Chiến nói chuyện với bác bảo vệ ở công ty mình còn nhiều hơn với Vương Nhất Bác.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhắn tin cho anh, lại còn là một câu hoàn chỉnh.
Kể từ sau sự cố ngày đó, Tiêu Chiến cũng không còn mong chờ Vương Nhất Bác ăn cơm mình nấu. Nhưng mỗi ngày anh vẫn kiên trì nấu bữa trưa cho y, sau đó chuẩn bị sẵn vào hộp rồi để trên bàn, còn mình thì rời khỏi nhà đi làm trước khi Vương Nhất Bác dậy. Cũng đã được gần một tháng, hôm qua trở về nhà anh giật mình vì đó là lần đầu tiên hộp cơm không còn ở trên bàn. Không biết Vương Nhất Bác ăn cơm anh làm xong có suy nghĩ gì đây?
Vì thế nhận được tin nhắn này của y mà Tiêu Chiếu "thụ sủng nhược kinh", anh suy nghĩ giây lát rồi trả lời Vương Nhất Bác: "Hảo! Tối nay mấy giờ em về để anh đi chợ mua nguyên liệu về chuẩn bị trước?"
"6 giờ 30 phút". Đúng là phong cách độc quyền của Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến sau đó cũng không trả lời tin của y, anh nhìn đồng hồ trên bàn làm việc, cũng đã 4 giờ 50 phút, còn 10 phút nữa là tan ca. Anh nhanh chóng hoàn thành đồ án trên máy tính một chút, sau đó thu dọn đồ đạc trên bàn sau đó định rời khỏi văn phòng.
"Chiến Chiến, lại xem giúp tôi bảng vẽ hạng mục này sửa như thế nào?"
Đối phương thật đúng lúc mà lên tiếng, Tiêu Chiến cười khổ đi đến nhìn vào máy tính. Tay anh lướt trên bàn phím gõ cộc cộc vài tiếng, sau đó nói chuyện với nam đồng nghiệp một lúc thì cũng đã 5 giờ 30 phút.
"Cám ơn cậu". Đồng nghiệp hướng Tiêu Chiến mỉm cười ngại ngùng cám ơn anh. Mà Tiêu Chiến sau đó chỉ mỉm cười không đáp lại rồi vội vàng đi khỏi.
"Bây giờ ghé siêu thị gần nhà mua nguyên liệu, sau đó về nhà nữa chắc sẽ kịp lúc Nhất Bác về" Tiêu Chiến tính toán thời gian làm sao để khi Vương Nhất Bác về nhà thì bữa tối đã sẵn sàng.
Lúc Tiêu Chiến tay xách nách mang về trước cửa đã là 6 giờ 30 phút, loay hoay tra chìa khoá vào cửa thì nghe tiếng động cơ đang tiến đến cửa. Quay lại thì thấy Vương Nhất Bác đã về, y bước xuống xe vội đỡ lấy mấy túi đồ ăn trên tay Tiêu Chiến, anh mở cửa cho y bước vào.
"Sau không nói tôi đến đón anh?" Lời Vương Nhất Bác như sấm bên tai Tiêu Chiến, anh không ngờ Vương Nhất Bác lại hỏi anh câu này.
"Không sao, chỉ vì hôm nay đột nhiên có tai nạn nên đường bị đóng, xe bus phải đi đường vòng nên anh bị muộn." Tiêu Chiến vừa cởi giày để lên kệ vừa giải thích với y.
Vương Nhất Bác bước vào nhà bếp đặt túi đồ ăn lên bàn, Tiêu Chiến bước vào mặc tạp dề lên sau đó nói với y "Em đi tắm đi, khi nào cơm canh xong anh gọi em"
"Được."
Bước đến cầu thang, Vương Nhất Bác vô tình đưa mắt sang nhà bếp, thân ảnh cao gầy của người con trai còn mặc áo sơ mi trắng đeo tạp dề hình Hải miên bảo bảo đang loay hoay trong bếp làm tim Vương Nhất Bác hẫng một nhịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANH
General FictionHiện đại, sinh tử văn, cưới trước yêu sau, ngược trước ngọt sau, HE. Vương Nhất Bác X Tiêu Chiến. Truyện được viết cho mục đích YY của bản thân dành cho couple Bác Chiến.