Từ bệnh viện trở về, Vương Nhất Bác mệt mỏi bước vào nhà, bận bịu một ngày một đêm dường như hoàn toàn vắt kiệt sức của y, hiện tại y cũng không khá hơn Tiêu Chiến là bao. Đêm qua không được an giấc mà hôm nay từ sáng sớm đến bây giờ, toàn bộ thời gian Vương Nhất Bác đã dành cho Tiêu Chiến và bệnh viện.
Nhưng mà Vương Nhất Bác biết trách ai bây giờ, khi chính y là đầu sỏ gây ra cớ sự.
Vừa cởi áo khoác bước vào phòng khách, mùi hương thơm nức của thức ăn xông vào mũi. Vương Nhất Bác đưa mắt về phía nhà bếp thì thấy thím Trần đang bận rộn xào nấu bên trong.
Vương Nhất Bác vừa đi tới vừa lên tiếng: "Thím Trần vẫn chưa về biệt thự sao?"
Thím Trần có chút giật mình vì không nghĩ là Vương Nhất Bác về giờ này, đổ rau vào chảo sau đó nói với y: "Thiếu gia về rồi! Tôi nấu ít đồ ăn cho cậu và cậu Tiêu xong rồi chú Lý sẽ qua đón tôi"
"Là mẹ nhờ thím qua đây?" Vương Nhất Bác nghi hoặc.
"Phu nhân cũng là vì lo lắng cậu bận chăm sóc cho cậu Tiêu trong bệnh viện không ăn uống đúng giờ."
Từ sáng đến bây giờ đúng là y chưa có ăn gì đàng hoàng. Nói chính xác hơn là từ chiều hôm qua đi gặp đối tác y chỉ uống được ly rượu rồi sau đó được đưa về nhà.
Vương Nhất Bác hiện tại trong bụng trống rỗng, mùi thức ăn hấp dẫn quyến rũ làm dạ dày y cũng rộn ràng theo.
Bình thường có Tiêu Chiến lo cho y từng bữa ăn đúng giờ giấc, anh chỉ mới bệnh có một ngày thôi mà dạ dày của Vương Nhất Bác đã biểu tình rồi.
Từ khi bắt đầu ăn những món mà Tiêu Chiến chuẩn bị cho mình, Vương Nhất Bác gần như không còn ăn bên ngoài nữa, trừ phi y có hẹn với khách hàng.
Tuy chỉ là những món thường nhật giản đơn nhưng Vương Nhất Bác lại thấy vô cùng ngon miệng, phải chăng là vì y cảm nhận được tình cảm và tâm ý của người nấu trong đó?
"Được! Để tôi đi tắm đã."
Thím Trần mỉm cười với Vương Nhất Bác: "Vậy cậu đi đi, thức ăn cũng sắp được rồi".
Vương Nhất Bác gật đầu với thím Trần, đi lên lầu định về phòng mình nhưng đột nhiên y lại đổi hướng mà bước vào phòng của Tiêu Chiến.
Phòng của anh bày trí khá đơn giản, chủ yếu là tông màu trầm ấm, làm cho người khác cảm giác ấm áp, nhã nhặn như chính chủ nhân của nó. Trên giường vẫn còn quần áo vươn vãi trên sàn sau chuyện tối qua.
Cạnh cửa sổ là bàn làm việc của anh, vẫn còn đồ án bên trên, kế bản vẽ dở dang là bức ảnh làm Vương Nhất Bác kinh ngạc. Trong bức ảnh đó, Tiêu Chiến mặc bộ vest trắng thanh tú đưa mắt hướng về phía có chàng trai với gương mặt vô cùng không vui vẻ đang cầm ly rượu trên tay.
Dù chỉ là góc nghiêng và được chụp từ xa thôi nhưng Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được chàng trai đó đang có bao nhiêu chán ghét cùng chịu đựng.
Vương Nhất Bác nhận ra hôm đó là ngày y và Tiêu Chiến kết hôn, chính là Vương Nhất Hạ đề nghị chụp một tấm ảnh riêng cho hai người, Tiêu Chiến đã rất vui vẻ đồng ý nhưng Vương Nhất Bác đã phất tay bỏ đi về phía khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANH
Ficción GeneralHiện đại, sinh tử văn, cưới trước yêu sau, ngược trước ngọt sau, HE. Vương Nhất Bác X Tiêu Chiến. Truyện được viết cho mục đích YY của bản thân dành cho couple Bác Chiến.