6

1.4K 169 39
                                    

topic: chăm kỹ đến thế, cậu thật lòng mà làm đấy hả?

-🪐-

- Cậu uống nước không?

Kim Tại Hưởng đưa chai nước suối đến trước mặt Phác Chí Mẫn, theo thói quen chăm sóc, mở sẵn nắp, người kia chỉ cần gật đầu trả lời rồi lấy uống thôi.

- Cảm ơn.

Phác Chí Mẫn cầm lấy làm hai ngụm lớn, hôm nay tham gia chương trình, họ yêu cầu nhảy nhân hai tốc độ, vui thì vui đó, nhưng mệt cũng mệt thật. Cũng may là có thời gian set up hiện trường để ngồi nghỉ một chút.

- Nóng không? Tôi mượn cái gì đó quạt cho cậu?

Kim Tại Hưởng hỏi thì hỏi nhưng không cần câu trả lời, bởi vì hắn đã bắt đầu nhìn ngó xung quanh xem xét coi cái gì có thể dùng được rồi.

Giống như vừa nãy, hỏi cho có thôi, hắn thừa sức biết người của hắn cần gì.

- Nóng...

- Chị cho tôi mượn quyển tập được không ạ?

Trả lời xong là mượn xong luôn...

- Ráng một chút, chương trình này có rating cao, có lợi cho chúng ta.

Kim Tại Hưởng vừa quạt mát cho cả hai vừa nói nhỏ.

- Không phải ráng, tớ thấy rất thú vị mà. Cậu không thích sao?

- Ngoài làm nhạc và ở cạnh cậu ra, tôi vẫn chưa từng thực sự thích cái gì.

Kim Tại Hưởng nhún vai trả lời, mặt hắn bình thản như đang nói về một chuyện hiển nhiên vậy.

- Chưa tính đến suốt ngày cứ phải vả lả cười, sao có thể thích được? Tôi không nói chương trình này, mà chương trình nào cũng vậy...

Kim Tại Hưởng đang nói thì bị Phác Chí Mẫn bịt miệng. Bất quá cái tính khó ở này một mình tớ biết thôi là đủ rồi.

- Được rồi được rồi, chúng ta sắp xong rồi, đây cũng là lịch trình cuối rồi, cố đợi một chút sẽ được về nhà.

Phác Chí Mẫn khẽ thở dài, nhìn đông ngó tây xem những lời vừa rồi của Kim Tại Hưởng có bị ai nghe thấy không. À, dĩ nhiên là không có quên dỗ ngọt a.

- Cậu lo sợ cái gì chứ? Tôi nói đúng thôi, sở thích của mỗi người mà, tôi có nói xấu ai đâu.

- Được, tớ biết rồi, chỉ là sở thích của mọi người không có giống tớ, không phải ai cũng thích "con người này" của cậu đâu tiểu đầu gấu.

Phác Chí Mẫn lại thở dài. Nói với cậu mấy lời này làm gì chứ, cậu cũng có quan tâm đến người ta nói gì đâu.

- Tôi mặc kệ, cậu thích là đủ rồi.

- Ừ, tớ thích là đủ rồi.

Phác Chí Mẫn khẽ mỉm cười, dù sao thì tớ cũng sẽ thích cậu thôi...

- Mỏi lưng thật.

Kim Tại Hưởng vừa nói, tay vừa vuốt vuốt đùi Phác Chí Mẫn. Phải, chúng ta không hiểu được, nhưng mà cậu ấy hiểu là đủ rồi.

• 𝔣𝔞𝔫𝔰𝔢𝔯𝗏𝔦𝔠𝔢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ