topic: không biết từ khi nào chuyện thường ngày đó lại có thể đánh gục tôi khi nhắc đến.
-🥂-
- Uống chút nước.
Kim Tại Hưởng biết Phác Chí Mẫn không ổn liền đã chuẩn bị sẵn tâm lý để dễ chịu cậu ấy rồi. Nhưng lần này rất khác, cậu ấy năm lần bảy lượt đều muốn cự tuyệt bù trừ của hắn.
- Lát nữa sẽ uống, tớ không khát lắm.
- Ừm... Vậy, để đây cho cậu.
Phác Chí Mẫn đến liếc mắt cũng không buồn làm, cả buổi đều không cần thiết nhìn hắn nữa.
- Về nhà ha?
Ở đây không tiện cho bọn họ giải quyết chuyện riêng, vẫn là nên trở về rồi làm gì thì làm.
- Đêm nay... tớ tới nhà anh Tích một hôm nhé?
Kim Tại Hưởng nghe nói thì liền thể hiện ngay ý không muốn.
- Sao phải thế? Cậu buồn tôi cũng có thể làm cho cậu vui. Rõ ràng trước giờ đều chia sẻ với nhau, sao tự dưng lại không muốn về nhà?
Vì cái này tớ không tâm sự cho cậu được, cũng không cách nào cậu khiến tớ vui lên được.
- Không có gì. Ngày mai tớ lại bình thường quay về thôi mà...
- Không giống nhau. Như thế tôi sẽ không biết cậu xảy ra cái gì. Không muốn.
Chúng ta bên cạnh nhau vốn dĩ không phải chuyện ngày một ngày hai, nếu tôi còn không được hiểu cậu, thì... thì tôi sẽ không chịu được.
- ...
- Sao không nói gì?
- Về nhà thôi. Về nhà rồi cùng nhau giải quyết. Ở đây thì nói được cái gì chứ.
Kim Tại Hưởng đã nói như thế, Phác Chí Mẫn cũng không thể vô duyên vô cớ trốn tránh được.
--------------
- Đi tắm trước đi, dễ chịu đã có gì cũng sẽ nghĩ thoáng hơn. Và dĩ nhiên, tôi sẽ vào cùng, cậu không được một mình một giây nào cả.
- ...
Phác Chí Mẫn không muốn nói nhiều, từ nãy đến giờ cũng là thuận theo hắn. Bởi vì cậu còn bận suy nghĩ cái khác.
Chỉ có vài câu thôi, nhưng nó lặp đi lặp lại như một cuốn băng trong đầu cậu vậy.
Nếu cậu nói có tình cảm thì nên nói ra, vậy nếu tớ nói ra rồi, cậu còn có thể coi tớ là bạn cậu rồi đối xử với tớ như cũ hay không?
Nếu cậu nói cảm thấy tình yêu lớn hơn tình bạn thì nên nói ra, vậy nếu tớ nói ra rồi, cậu còn xuất hiện trong đời tớ với thân phận là bạn cùng nhóm hay thậm chí là người dưng hay không?
Tớ không nghĩ cậu làm được. Nên mới lựa chọn không nói.
Kết quả, lại bức mình thành tới cái dạng này.
- Vẫn còn suy nghĩ chuyện gì đó sao?
Mãi để đầu óc treo ngược cành cây, bây giờ hoàn hồn lại thì đã thấy Kim Tại Hưởng giúp cởi quần áo rồi đặt trong bồn nước ấm thơm phức hương hoa xà phòng cùng ngâm mình rồi. Vẫn là như cũ, Phác Chí Mẫn, trong lòng hắn.
- Ừm.
- Tôi không dám đoán chuyện của cậu. Lần này, có phải chuyện tôi có thể biết không?
Kim Tại Hưởng đột nhiên vòng tay quanh ôm trùm cả nửa thân trên của cậu, đầu tựa lên hõm cổ cậu ấy mà vùi vào tham lam muốn ngửi mùi hương dễ chịu. Hai mắt nhắm hờ biết được rằng đang được thoải mái "hồi sức" sau ngày mệt mỏi.
Vậy nên mới nói Phác Chí Mẫn là điều không thể thiếu trong đời Kim Tại Hưởng. Cho tới nay, vẫn chưa ai có thể giúp hắn có được "năng lượng" cả.
- Cậu... không thể biết. Nhưng có thể giúp.
Đến cả cái ôm này, cũng là một ấm áp mà tớ trân quý, mặc dù ý nghĩa của nó đối với mỗi người trong hai chúng ta là khác nhau, nhưng nó vẫn là ấm áp.
- Tôi có thể giúp cậu sao? Tôi giúp được gì nào?
Vừa nói, Kim Tại Hưởng lại vừa chiếm tiện nghi hơn, xâm lấn khiến Phác Chí Mẫn phải ngửa cổ lên đáp ứng hắn. Cậu cũng không hiểu hành động này ý tứ là cái gì, chỉ biết hắn "lại" muốn ngửi mình vậy thôi. Hiện tại không có thấu đáo lắm, cái gì cũng không muốn nghĩ.
- Cậu ôm tớ rồi, tớ muốn ôm cậu.
- Bây giờ sao?
- Lát nữa cũng được, tớ chỉ đơn giản muốn ôm cậu thôi.
- Còn tưởng cậu nói bây giờ. Bây giờ cũng có thể. Chỉ cần cậu xoay người lại... sẽ thấy tôi.
Chỉ có điều... cái thế nó có hơi... nhạy cảm đó.
- Ừm. Mong rằng bất cứ khi nào tớ quay người lại, cũng sẽ có cậu.
Phác Chí Mẫn trong vòng tay hắn dựa lưng lên người lớn hơn, giờ mới thấy hắn to xác hơn cậu bao nhiêu, Phác Chí Mẫn vậy mà lọt thỏm vào mặc người ta ôm rồi.
- Dĩ nhiên.
Lén lút đặt lên đầu cậu ấy một nụ hôn nhẹ, Kim Tại Hưởng không nhận thức được thứ mình vừa làm là có ý tứ gì, hắn chỉ biết đứa trẻ này hắn phải trân trọng cho tốt mà thôi.
:leehanee