topic: đơn phương thích một người, đầu tiên là phải tập làm quen nhìn người ấy bên cạnh kẻ khác tươi cười
-🙂-
sổ tổng hợp của tác giả lại mở rồi đây:
[Năm thứ hai quen biết Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn đã chính thức chấp nhận rằng mình thích người bạn này.
Có lẽ là vì lúc nào cũng bên cạnh nhau? Có lẽ là vì hắn đối với cậu đặc biệt dịu dàng? Có rất nhiều lý do để Phác Chí Mẫn rung động với Kim Tại Hưởng... chỉ là, nghĩ thế nào hắn cũng không có lý do để phải đáp trả lại thứ tình cảm không liêm chính này.
Nói là thân thiết, bảo là tri kỷ, hẹn mãi mãi kề cạnh cùng nhau ủng hộ giúp đỡ. Mang danh nghĩa là bạn, nhưng lại hưởng thụ ấm áp và ngọt ngào kia theo kiểu không trong sáng. Nếu hắn biết được, thì có ghét cậu không?
Dù có hay không, thì cũng không quan trọng, dù gì lại chẳng cùng nhau thật lâu, cậu ấy biết rồi thì cùng lắm không thân thiết nữa, tập trung vào công việc thôi chứ cũng có sao đâu...
- Kim Tại Hưởng quay về con đường chính đạo rồi, lâu lắm rồi mới thấy có bạn gái đó!
Một trong số những người đang vây quanh hứng khởi báo tin. Đang là giờ ra chơi, bọn họ tập trung lại thành nhóm nói chuyện phiếm, Phác Chí Mẫn cũng có tiếp xúc vài lần, nên cũng đang ngồi nói chuyện với bọn họ luôn.
- Hai cậu thân như vậy, nói xem cậu ấy với hoa khôi có xứng đôi hay không? Haha.
- Cậu ấy đẹp trai như vậy, rất xứng.
Phác Chí Mẫn gượng cười trả lời. Trong lòng vốn không có để ý tới mấy lời bọn họ nói, vì tính chất của những buổi chuyện phiếm vốn là như vầy. Chỉ là nghĩ đến Kim Tại Hưởng không phải chơi qua đường mà thật sự thích người ta không thể khiến cậu không khó chịu thôi.
Lần trước đã hứa rằng sẽ không chơi trò yêu đương nhăng nhít nữa, và thật sự trong cả quãng thời gian vừa rồi Kim Tại Hưởng vẫn luôn giữ rất đúng lời hứa. Vậy bây giờ bắt đầu yêu đương thì có nghĩa là thật sự thích nên mới vậy đi?
Chắc chắn là vậy rồi. Con người Kim Tại Hưởng vốn dĩ dễ đoán...
- Các cậu lại đang nói xấu ai thế?
Kim Tại Hưởng không biết từ đâu tới, quàng vai bá cổ với Phác Chí Mẫn, vẫn là thân thiết như thường lệ.
- Cậu chứ ai!
Đám con trai không kiêng dè cười ha hả thú nhận.
- Không được nói xấu tôi trước bảo bối nha!
Kim Tại Hưởng cũng hùa theo đùa giỡn, ôm Phác Chí Mẫn từ phía sau xoa xoa tóc cậu, bên cạnh còn có cô người yêu hoa khôi đã nhắc tới. Xứng đôi thật.
- Cậu là đang nói tới "vị bảo bối" nào thế? Bọn tôi không có nói bậy gì với hoa khôi đâu à nha.
Vốn dĩ trước đây, "bảo bối" đó là của Phác Chí Mẫn.
- Là nói Mẫn Mẫn. Các cậu ghẹo cậu ấy đơ rồi kìa.
Bây giờ cũng là của Phác Chí Mẫn. Kim Tại Hưởng nói thế.
- Cậu còn không mau làm chủ cho bọn tôi? Bọn tôi làm gì có ghẹo cậu đâu.
- À... ừ.
Không nói thêm được. Cũng không cười được. Toàn thân đều khó chịu. Mọi thứ đều trở nên thật đáng ghét.
Phác Chí Mẫn có chút gấp gáp, cứng nhắc gỡ tay Kim Tại Hưởng ra khỏi thân mình.
- Tớ đi vệ sinh, sắp vô giờ rồi, các cậu cũng về chỗ đi.
Phác Chí Mẫn vừa chạy đi vừa nói, mong rằng câu lời đó không khiến ai phát giác ra cái gì bất thường.
Ừ thì mọi người có thể không để ý tới lời nói của cậu ấy, nhưng Kim Tại Hưởng không thể làm lơ Phác Chí Mẫn bài xích động chạm của hắn được. Cậu nhóc mười tám tuổi khẽ chau mày khó hiểu, nhưng cũng rồi thôi.
Trong lòng thầm nghĩ, chắc bạn mình chỉ đang không khoẻ thôi, không có nghiêm trọng...
- Chiều nay cậu về một mình nhé, tôi đi với Eunji.
- Cô ấy xinh đẹp thật nhỉ?
- Cậu có muốn thử một chút không? Eunji nấu ăn rất giỏi, không có như tớ. Sẽ không hạ độc cậu haha.
- ...
Lần đó Kim Tại Hưởng rất vui vẻ yêu đương. Không như những lần trước, vì hài lòng nên nhắc đến bạn gái trước Phác Chí Mẫn rất nhiều, cũng dành thời gian hẹn hò thường xuyên hơn bất kỳ lần nào lúc trước, xém chút thì Phác Chí Mẫn còn tưởng là mình vụt mất cậu ấy rồi...
Sau sáu tháng quen nhau, cô gái đó và Kim Tại Hưởng chia tay, lý do là cậu ấy chán.
Chia tay thì chia tay, chơi chán rồi thì bỏ, cũng không có cái gì to tát. Nhưng chia tay rồi, thì cuộc sống thường nhật phải quay lại chứ. Mà quay lại rồi mới thấy, tình yêu thăng hoa, Kim Tại Hưởng lại vô ý bỏ rơi tình bạn bơ vơ rồi...
• Phác Chí Mẫn sau khi tan học liền "theo thói quen"(?) trực tiếp xách cặp đi về, chuông reng chưa hết đã không còn thấy bóng đâu nữa rồi, muốn đuổi theo cũng không thể kịp.
• Sau khi trở về nhà, cậu ấy làm xong bài tập và việc riêng của mình thì lại theo lịch trình có sẵn một mình tới phòng tập, dãn cơ, ôn bài, mở giọng, đều tự làm hết một mình.
• Cả hai tập cùng với giáo viên xong rồi, Phác Chí Mẫn lại như bay đi mất, như thể là... tự túc một mình đến quen thuộc, cái gì cũng đâu ra đấy, hoàn hảo đúng nghĩa "Phác Chí Mẫn".
• Về tới nhà, vì một ngày "đâu ra đấy" rất mệt, nên cậu ấy trực tiếp tắm rửa rồi đi ngủ luôn.
=> Kết luận: Người tên Kim Tại Hưởng không có cơ hội xâm nhập.
Không chỉ Kim Tại Hưởng nhận ra sự thay đổi của tình bạn này khi hắn có người yêu mà Phác Chí Mẫn cũng nhận ra được. Không phải về mối quan hệ này, vì chính bản thân cậu là người rõ nhất ngay từ khi bắt đầu chữ "bạn" kia đã không còn là thật nữa rồi, nguyên nhân đến từ bản thân nên dĩ nhiên là rõ. Chỉ là có suy nghĩ bao nhiêu thì cũng không thấy được cách giải quyết.
Nhưng dù sao thì... sớm đã tính thuận theo tự nhiên. Cứ sống tốt phần mình đã.
Rồi định mệnh định như thế nào, thì đón nhận như thế đó.
Sau đó không lâu, mọi thứ lại quay về quỹ đạo của nó. Phác Chí Mẫn không nói gì về chuyện yêu đương của Kim Tại Hưởng, mà Kim Tại Hưởng không biết vì sao cũng không muốn nhắc tới, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, lại như cũ tiếp tục kề cạnh...
Một người không có quyền được nói đến, một người không muốn nói đến... chuyện chính tôi hình như là người đã bỏ rơi cậu.]
:leehanee