topic: ôn nhu hoá thành lạnh lùng rồi, chữa làm sao đây?
-💧-
Đã bao giờ bạn thấy Kim Tại Hưởng lạnh nhạt với Phác Chí Mẫn sau lần cậu ấy đòi rời nhóm lúc ấy chưa?
Chưa đúng chứ? Bởi vì làm gì có đâu mà thấy.
Nhưng chưa cũng không sao, bây giờ thấy vẫn chưa muộn.
- Hưởng, tớ khát.
Phác Chí Mẫn quay sang nói với Kim Tại Hưởng.
Cậu ấy muốn bọn họ dễ chịu hơn hắn biết. Nhưng vô dụng thôi mặt trời nhỏ, cách đó vô dụng rồi...
Kim Tại Hưởng không trả lời, trực tiếp đứng lên đi lấy nước cho Phác Chí Mẫn như thường lệ. Mọi khi cũng vẫn làm cho cậu, bây giờ cũng có thể làm cho cậu, tâm trạng tôi như thế nào không liên quan.
Nhưng Phác Chí Mẫn trực tiếp níu tay áo vịn hắn lại thì Kim Tại Hưởng chưa nghĩ tới.
- Làm gì?
Hắn không khó chịu, chỉ có chút khó hiểu thôi. Có lẽ vì đang mệt trong người nên âm điệu mới trở nên khó nghe.
Nhưng không sao, Phác Chí Mẫn cậu ấy không hiểu sai ý của hắn thì đều không sao. Người khác không quan trọng.
- Muốn uống chung với cậu.
Phác Chí Mẫn vốn dĩ bình thường đều là như thế. Chung đũa, chung muỗng, chung chăn, chung gối, chung giường, chung phòng, chung nhà. Cái gì cũng đều là một nửa còn lại của Kim Tại Hưởng.
Rõ ràng là trên tay Kim Tại Hưởng có cầm ly giấy hắn vừa rót xong cũng đang uống nên cậu ấy mới cố tình nói mình khát kia mà. Vậy mà lại muốn lấy cho cậu ly khác, có cần phải tỏ vẻ chán ghét rõ ràng vậy không chứ? Đây đúng là một trong những tình huống không nên xuất hiện vào đầu ngày như thế này... Vừa thẹn vừa giận, gò má đào của cậu ấy rất nhanh liền trở nên đỏ ửng rồi. Xấu hổ với Kim Tại Hưởng quá.
Mà nói đi cũng phải nói lại, lâu lắm rồi Phác Chí Mẫn không chủ động nên quả thật có chút không quen.
Nhưng không quen hơn nữa là dịu dàng biến thành lạnh lùng. Cảm giác như Kim Tại Hưởng của ngày xưa quay lại vậy. Không thích chút nào.
- Được không?
Phác Chí Mẫn nghiêng đầu hỏi Kim Tại Hưởng.
Dễ thương lắm.
Nhưng hắn vẫn không thể vui được.
Chỉ biết thầm nghĩ... "Xin lỗi cậu, Mẫn à."
Kim Tại Hưởng không trả lời, chỉ ngồi xuống lại chỗ của mình rồi truyền ly giấy qua cho Phác Chí Mẫn, ngón tay nhè nhẹ gõ lên chỗ mình đặt miệng uống để cậu ấy biết mà tránh.