topic: ỷ lại vào tôi, chỉ cần nói với tôi thôi
-🎈-
Phác Chí Mẫn từ trước giờ vẫn là ngoài thân cận ra không muốn tiếp xúc. Cậu ấy đi gameshow còn không nói nhiều chứ đừng tính tới là đùa giỡn. Hầu hết đều thấy Phác Chí Mẫn cố gắng vui vẻ với mọi người, còn lại đều là yên ắng phản ứng với lời người ta nói mà thôi.
Biết là như thế không tốt, ai cũng hiểu thời lượng phát sóng của mỗi người là tính theo lời người ấy nói, đâu thể nào mà người này nói đi quay người kia, nên như thế này chính là đồng nghĩa với thời lượng người xem có thể nhìn thấy Phác Chí Mẫn là rất ít. Dĩ nhiên đối với một người làm ngành giải trí mà nói thì không tốt, nhưng cốt cách của con người càng không phải cứ muốn đổi là đổi. Phác Chí Mẫn đã như thế suốt cả cuộc đời cậu rồi, không phải chưa thử qua thay đổi, thử qua rồi mới được như hiện tại, nên cuối cùng vẫn là đành "nhận tội" trước các fan, thừa nhận bản thân yếu thế, mong bọn họ có thể rộng lượng bỏ qua, thay vào đó quan tâm đến những sản phẩm của nhóm.
Bản thân cậu cũng cảm thấy tội lỗi lắm chứ, có điểm yếu mà không thể khắc phục cảm giác giống như biết sai mà không thèm sửa vậy, mãi mãi không hoàn chỉnh. Không thể không trách bản thân vô dụng.
Hại Kim Tại Hưởng lại lo lắng cho cậu ấy...
- Này cậu là đầu ngốc sao?
Kim Tại Hưởng chau mày nhìn Phác Chí Mẫn đang ngồi bó gối bên góc giường mặt mày ủ rũ. Thật không vừa mắt hắn chút nào cả.
- Tớ không vui, cậu đừng chọc.
- Không có chọc, định mắng cậu.
- Cậu cũng thấy tớ vô dụng sao?
Phác Chí Mẫn như con mèo nhỏ bị bỏ rơi, tội nghiệp giương đôi mắt long lanh nhìn Kim Tại Hưởng.
Cậu nói phải tôi liền khóc.
- Tôi thấy cậu ngốc.
- Sao?
- Con người không có ai hoàn hảo, cậu nhảy giỏi, hát hay, còn xinh đẹp, không cần nói chuyện cũng đã hơn người rồi. Còn buồn không phải ngốc?
Kim Tại Hưởng ngồi xổm xuống trước mặt Phác Chí Mẫn. Hôm nay không cùng cậu khóc, đến vực cậu dậy không cần ngồi.
- Nhưng... có ai làm giải trí mà không biết nói chuyện kia chứ? Cậu thấy ngoài tớ ra còn ai như thế không? Núi cao sẽ có núi cao hơn, tài giỏi hạng của tớ cũng không có đặc biệt, cậu cũng làm được...
- Vậy biết ăn nói cũng có gì đặc biệt đâu? Tôi cũng làm được, tôi ở đây, tôi giúp cậu, sao không ỷ lại vào tôi?
Kim Tại Hưởng ngắt lời Phác Chí Mẫn, cậu ấy thật ra không phải dạng không biết yêu bản thân, ngược lại còn là rất tự hào về chính mình. Chỉ là những lúc bế tắc thế này thì lại thường có xu hướng tiêu cực hoá mọi thứ như thế, hay tự động cho rằng bản thân là tầm thường vô dụng. Cái này bất quá cũng không chỉ có mình Phác Chí Mẫn là như thế. Thật tình khá kỳ lạ. (🤷🏻♀️)
- Ỷ.... ỷ lại vào cậu?
- Tôi chỉ muốn cậu có cái gì khó khăn cũng hãy tìm tôi nói cậu không muốn làm, nó khó lắm hả Chí Mẫn?
Tính cách này của Phác Chí Mẫn nếu gặp người khác người ta sẽ rất thích, thậm chí còn sẽ khen cậu biết lễ độ, hiểu chuyện. Nhưng Kim Tại Hưởng không phải người khác!
Hắn muốn thay cậu làm những chuyện cậu không thích. Hắn muốn cậu vô tư ỷ lại vào hắn mà không cần nghĩ tới chuyện phải hay không phải. Hắn muốn cậu ấy coi hắn là thân thiết nhất, không người dưng qua lối tồn tại bên ngoài cuộc đời của cậu ấy nữa.
Hắn muốn bản thân cũng có quyền lo cho cậu ấy như người một nhà.
- Nó... không khó.
- Tại Hưởng, tớ không thể pha trò để mọi người đều có thể cười vui, tớ cũng không thể theo các fan muốn nói nhiều hơn với những người tớ không quen biết, tớ không thể...
Phác Chí Mẫn lại nhìn hắn, đôi mày rũ xuống không có hứng thú, ánh mắt như đang khẩn cầu một điều gì đó mà đến bản thân cũng không thể hiểu được.
- Không sao hết. Tôi sẽ giúp cậu pha trò cho mọi người vui vẻ, tôi cũng sẽ nói nhiều hơn rồi dẫn dắt cho cậu tiếp lời, không nói chuyện với người lạ, nói chuyện với tôi là được. Rất dễ mà, đúng chứ?
Kim Tại Hưởng xoa đầu Phác Chí Mẫn, dùng lời lẽ thật lòng để an ủi cậu, không phải dỗ ngọt, là tìm cách đáp ứng. Tôi đáp ứng cậu, chỉ cần cậu vui vẻ, tôi sẽ chiều chuộng cậu như báu vật của tôi.
- Như thế... không phải sẽ vất vả hơn cho cậu sao?
Gương mặt Phác Chí Mẫn vẫn bí xị, có vẻ như là không vừa lòng cách này của hắn lắm.
- Không vất vả, có thể đừng nghĩ tới lợi ích gì cả, để tôi giúp cậu đi được không?
Bởi chỉ có những kẻ xa lạ mới đối với nhau chừng mực, hắn không thích mối quan hệ của bọn họ là như vậy.
- Cứ vô tư ỷ lại vào tôi, tôi sẽ làm những chuyện cậu không muốn làm, được chứ?
- Được.
Kim Tại Hưởng nghe trả lời liền mỉm cười hài lòng, lại nhè nhẹ vuốt tóc mềm phồng phồng của Phác Chí Mẫn.
Hắn từng nói cậu ấy là báu vật của hắn, là bé con mà hắn muốn mãi mãi chăm sóc.
Cái hắn muốn cũng chỉ có thế, được bên cạnh chăm sóc cho cậu ấy, cho cậu ấy cái gọi là vô âu vô lo...
:leehanee
21/10/2021 - 2k views