13

1.1K 140 21
                                    

topic: cậu ấy là người nói được làm được!

-🌹-

sổ tổng hợp của tác giả nói chap hôm nay vui đó:

[Bên cạnh nhau được hơn năm năm. Tính từ khi lớp mười một, tốt nghiệp, rồi tiếp tục làm thực tập sinh, tổng cộng training bốn năm, debut một năm. Ngày có hai tư giờ đều nhìn thấy mặt đối phương. Phác Chí Mẫn dám khẳng định, Kim Tại Hưởng là người nói được làm được.

Vì tất cả những lời hẹn, tất cả những câu hứa mà hắn từng đề cập tới cậu ấy, hắn đều thực hiện đủ không thiếu một chữ.

"Điểm khác biệt giữa tôi và họ chính là cậu không thể tìm được ai khác cho cậu được những thứ như tôi. Thứ họ không thể cho cậu, tôi sẽ cho cậu.
Là tôi tự nguyện."

Cha mẹ Phác Chí Mẫn li hôn từ khi cậu ấy bốn tuổi. Một tuần bảy ngày, cậu ấy chia ra ba ngày với cha, bốn ngày với mẹ. Nghe người ta nói, nếu cậu không ngoan, họ sẽ chỉ lo cho gia đình nhỏ của họ, rồi vứt bỏ cậu... thế nên đứa trẻ thơ ngây mới bắt đầu tập làm quen với an phận và hiểu chuyện.

Tự cậu ấy cũng xác nhận được, tính hướng nội là từ đây mà ra. Sợ người khác ghét mình, sợ họ vứt bỏ mình, đến hiện tại cũng vẫn vậy, sợ fan không ủng hộ mình nữa mà bất chấp tất cả lao lực đến quên mất bản thân.

Kim Tại Hưởng sau khi biết chuyện đã giận đến đen mặt. Ở đâu ra vấy bẩn người của hắn, ở đâu ra làm đau người của hắn, ở đâu ra lại giết chết thiên thần trong lòng hắn?

Đến cả một người ngoài nghe qua còn thấy xót, họ làm cha mẹ lại không thương cảm cho cậu ấy hay sao...

Ừ, vì không thương, nên cậu ấy mới phải tự lo liệu đây.

- Cậu rõ ràng không thích choco, tại sao khi tôi hỏi vẫn gật đầu muốn mua?

Là vì nghĩ Kim Tại Hưởng đang cao hứng, không nên phá đi bầu không khí.

Hắn biết cậu ấy đang nghĩ thế.

- Cậu sợ tôi sẽ khó chịu, nói cậu lắm chuyện đúng hay không?

Phác Chí Mẫn miễn cưỡng gật đầu.

- Cậu vẫn luôn như vầy, từ xưa đến giờ đều như vầy... Nhưng cậu không làm nó trong vô thức đúng không? Cậu là miễn cưỡng làm đúng chứ?

Phác Chí Mẫn lại gật đầu thừa nhận. Bản chất của cậu ấy không như thế, là họ "bắt" cậu ấy phải như thế.

- Tôi biết cậu không thể quen ngay được, nhưng có thể trước tôi đừng như thế có được không?

Gương mặt nhỏ từ nãy giờ vẫn cúi gầm, cho đến khi nghe được câu này....

Trước giờ chưa từng có ai nói như vậy với cậu ấy cả.

- Tôi sẽ không trách cậu phiền phức, cũng sẽ không chê cậu lắm chuyện. Là tôi tự nguyện đối tốt với cậu, là tôi tự nguyện cho phép cậu làm càn với tôi. Chỉ một mình cậu thôi.

Lời mà hắn nói ra đã đủ bất ngờ đối với cậu rồi, nhưng thâm tâm của hắn lại càng là thứ khiến cậu bất ngờ hơn.

• 𝔣𝔞𝔫𝔰𝔢𝔯𝗏𝔦𝔠𝔢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ