topic: đan tay nào, đừng buông ra nhé
-👬🏼-
- Giường của cậu nhỏ thật.
- Xuống đất nằm nhé?
- Cậu biết lưng tôi không khoẻ còn gì.
- Vậy ý cậu là tôi xuống đất?
- Ý của tôi là để tôi ôm cậu đi tổ tông ạ. Trời không nóng, giường lại nhỏ, chúng ta nằm như bình thướng sẽ không mất nhiều chỗ.
Vì Phác Chí Mẫn muốn giữ kỷ niệm nên chiếc giường cấp ba của cậu ấy vẫn không được thay mới, dù sau này Phác Chí Mẫn kiếm được tiền rồi sửa nhà cho mẹ, chiếc giường ấy vẫn được đặt gọn ghẽ trong phòng cậu ấy. Rõ là ít khi về, nhưng vẫn rất sạch sẽ, mỗi tuần đều được mẹ Park giặt sạch.
Nệm không cứng cũng không mềm, nói chung so với giường của bọn họ ở nhà thì không so được, vậy mà giờ lại chen chúc ở đây coi có nực cười không chứ. Mà nực cười không phải vì chen chúc. Tại bình thường Phác Chí Mẫn nằm trong lòng Kim Tại Hưởng chiếm chỗ như một người nằm thôi nên giường đơn giường đôi gì cũng cân được tất. Chỉ là bây giờ không ưa hắn, không để hắn ôm nên mới thành chật.
Tiểu tổ tông không biết định giận hắn đến bao giờ...
Mà sao lại giận cơ?
- Cậu nói tới một lần nữa thì tôi xuống sofa.
- Cậu không sợ cảm lạnh hay sao mà đòi ngủ ở phòng khách chứ?
Đông sang rồi, mưa nặng hạt, chẳng bao lâu nữa sẽ có tuyết. Cũng không phải chỉ mình hắn biết sức đề kháng con người này vốn không khoẻ mạnh.
- Có cảm cũng là cậu hại.
- Được rồi, tôi không đòi ôm cậu nữa là được chứ gì. Đã nói sẽ nghe cậu rồi mà. Đừng tức giận ha?
- ...
Từng giây từng phút đều tức muốn chết!
- Bao giờ cậu mới hết giận tôi chứ?
Kim Tại Hưởng ngước lên trần nhà nhìn vào hư không. Giường đặt sát vách, Phác Chí Mẫn quay mặt vô trong nhìn tường rồi, hắn không nhìn thấy được biểu tình của người ta có hơi khó nói chuyện. Mà nhưng khó thì khó thôi, cho nói là may rồi.
- Trong lòng tôi nghĩ không làm gì có lỗi với cậu... Nên nếu có cậu phải nói cho tôi biết chứ.
- Cái gì cần nói đều nói rồi. Tuỳ cậu quyết.
Chính miệng hắn nói Phác Chí Mẫn có thể tuỳ ý làm càn. Mặc dù cậu ấy vẫn chưa từng tin vào nó một trăm phần trăm nhưng lúc "cái gì có thể nói đều sẽ nói" đó, Phác Chí Mẫn thật lòng đã mong chờ ở lời hứa đó rất nhiều.
Mong rằng hắn không suy sét cậu ấy yêu cầu vô lý, mong rằng hắn không so đo thua thiệt công cán, coi như là dung túng, đáp ứng ích kỷ của cậu ấy mà không màn lý do một lần.
Cũng không trách hắn được, có lẽ là do cậu ấy quá vô lý rồi, đến cả Kim Tại Hưởng cũng không thể chấp nhận. Chỉ có thể trách bản thân hèn nhát không dám giải thích cho hắn hiểu.