topic: phải chăng anh đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy?
-🔞-
- G-g-giúp cái gì? Tớ... tớ làm sao... làm sao giúp?
Phác Chí Mẫn lắp ba lắp bắp che gương mặt đỏ ửng của mình lại. Thứ cứng nhắc đó vẫn không ngừng cọ xát bên ngoài quần con mỏng, tuy nó vẫn chưa được lấy ra nhưng kích thước đã sớm phô bày nhiều phần rồi. Đúng là không thể không làm con người ta khiếp sợ...
- Tôi không muốn vì tôi mà tổn thương cậu nên nếu cậu đã không muốn thì tôi cũng sẽ không cố ý hay gián tiếp bắt ép cậu. Nhưng...
- Nhưng?
- Giúp tôi đi bảo bối à, "mọi thứ" của em thật hoàn hảo...
Kim Tại Hưởng lật người Phác Chí Mẫn lại đặt dưới thân mình, hắn chống chân ngồi, đặt hạ bộ ngang tầm ngực cậu ấy, vì kích thước có phần hơi dài nên thay vì diễn tả là ngang ngực, nói ngang miệng cũng được.
- Tớ...
- Chỉ cần chạm vào nó thôi. Xin đấy, bảo bối nhé?
Kim Tại Hưởng cúi người xuống cắn mút cánh môi đỏ hồng. Mọi lời nói của hắn trên giường thường vẫn là vật thôi miên tốt nhất đối với những bạn tình (/người yêu). Và Phác Chí Mẫn cũng không ngoại lệ. Nhưng cũng không nói là giống những người kia được, vì cậu ấy vốn dĩ vẫn không thể từ chối bất cứ lời nào mà Kim Tại Hưởng đưa ra.
- Hôn tớ đi.
Cả hai bọn họ hôm nay đều cảm thấy giọng nói quen thuộc của đối phương có nhiều phần mê hoặc. Nó như một liều thuốc kích tình vậy, khiến chúng ta cảm thấy vô cùng tốt và hưng phấn.
Chỉ cần cậu ấy nói, Kim Tại Hưởng sẽ đáp ứng. Hắn lại cúi người xuống hoà quyện môi lưỡi với người nọ. Bàn tay ấm nóng quét qua khắp nơi trên thân thể nhạy cảm, mỗi chỗ đi qua đều để lại hơi ấm vương vấn, khiến trái tim rung động, khiến lồng ngực khao khát.
- Tớ chỉ cần chạm vào nó thôi sao?
- Chỉ cần như thế này thôi.
Kim Tại Hưởng kéo tay Phác Chí Mẫn đặt lên nó, dạy cậu ấy cách tuốt cho hắn. (Vì kích cỡ khác nhau, cảm giác cũng sẽ khác nhau, chỉ đơn giản như bình thường cậu ấy hay tự sướng thì đối với hắn sẽ không đủ.)
- Ưm... nhanh một chút.
- Cậu...
- Có thể lúc này gọi tôi bằng anh không?
Kim Tại Hưởng bỗng cắt ngang lời Phác Chí Mẫn.
- T-tại sao?
- Tôi muốn gọi cậu bằng em từ rất lâu rồi... bảo vật bé nhỏ trong tay, không muốn để cho ai khác...
Hắn đặt tay lên tay cậu ấy, nhẹ nhàng vuốt ve mịn màng quen thuộc.
- Anh Hưởng...
Chỉ cần một tiếng kêu thôi, đã đủ mị lực khiến hắn xuất rồi.
Ngay trên mặt cậu ấy... bởi vì, bởi vì gương mặt đó quá hoàn hảo... Cảm thấy như tất cả mọi thứ thuộc về cậu ấy đều đang câu dẫn hắn, tất cả đều quyến rũ đến lạ thường.
- Ưm... Sao lại làm trên mặt tớ...
Phác Chí Mẫn một mắt nhắm một mắt mở, vì bị tinh khí của hắn bám lên một bên.
- Xin lỗi, bởi vì cậu rất xinh đẹp... Rất đẹp nên mới...
Kim Tại Hưởng bắn xong rồi thì cũng bình tĩnh trở lại, hắn lấy khăn dịu dàng lau mặt cho người ấy, bao nhiêu ôn nhu đều đổ dồn lên Phác Chí Mẫn.
- Ừm, không sao. Có vẻ như cậu rất muốn gọi như thế.
- Có thể gọi như thế không?
- Có thể. Nhưng không thể thường xuyên được.
Ngại.
- Được.
Kim Tại Hưởng hài lòng hôn lên trán Phác Chí Mẫn, ôm người cũng nằm xuống ngả lưng.
Hắn đột nhiên lại thở dài. Tâm trạng bỗng phiền não.
- Thế nào là yêu nhỉ?
Kim Tại Hưởng ôm cậu ấy trong lòng nhưng lại luôn sợ mất. Bất an đó, liệu có phải vì cô đơn sợ mất đi người kề cạnh hay không?
- Sẽ thích tất cả của đối phương, vì đối phương và cho đối phương.
Khi thấy thói xấu của em sẽ tập thích nghi với em, tự nhận rằng bản thân cũng có tính xấu, em không thích cũng sẽ không có ý muốn bảo em hãy thay đổi.
Khi bên cạnh em sẽ vui vẻ cười với em, giống như cách em cười với anh vậy, chỉ có hai chúng ta thôi, mọi thứ dường như đều trôi vào quên lãng, vì chúng ta ở cạnh nhau nên là yên bình.
Khi thấy được mặt tối của em sẽ không vứt bỏ hay thương hại em, ngược lại như trải qua nỗi đau đó cùng em, cũng đau lòng rơi nước mắt. Nói với em, bởi vì em đau đớn, nên anh không thể kiềm được chính mình. Kể với em câu chuyện ấm áp nhất anh từng nghe, vỗ về bảo em rằng anh sẽ thổi bay đi những cơn ác mộng hung tợn.
Nếu anh có thể như thế, thì anh yêu em rồi.
- Tôi...
"Cứ ỷ lại vào tôi, tôi sẽ thay cậu làm tất cả những thứ cậu ghét."
Thói xấu của em cũng có thể ỷ lại vào tôi, là tôi tự nguyện. (11)
"Tôi thích bên cạnh cậu, có cậu là đủ đặc biệt với tôi rồi."
Sự hiện diện của em đối với trái tim tôi là niềm hạnh phúc, đối với tâm trí tôi là niềm vui vẻ. Em là tất cả những gì tôi cần. (2.5)
"Bảo vật của tôi, đến tôi còn chưa dám động, nó là cái thá gì?"
Nhìn thấy bọn họ tệ bạc với em khiến tôi đau lòng, hay em ở bên tôi mãi mãi đi? Để tôi có thể bảo bọc em, để tôi có thể yêu thương em. (13)
- Tôi có tất cả những thứ trên, tôi có phải đã yêu cậu.... từ rất lâu rồi không?
- Cậu nghĩ xem? Tớ không có gan huyễn hoặc đâu Hưởng à...
Bởi vì cuộc đời có vẻ không công bằng, tất cả những gì em muốn đều đi ngược lại với lòng em. Khiến em lúc nào cũng rối tung rối mù như thế. Khiến em lúc nào cũng thảm hại cả...
- Chờ tôi nhé, được không bảo bối?
Lời tôi nói trân quý nhất là em, sủng trọng nhất là em, còn có hai chữ "bảo bối" mỗi ngày gọi em, đều không phải là giả. Nếu bản thân tôi còn chưa tin được tôi, tôi cái gì cũng không muốn chạm vào em... Tôi sẽ không để bất cứ ai tổn thương em.
Kể cả tôi.
:leehanee
hổng biết đâu à 10k tui mới pub chap cúi à😗haha đùa đấy:) nhm làm thiệt nha:D