25

1.3K 165 43
                                    

topic: hai chữ "kết thúc" của cậu ấy không phải nóng vội nên mới buộc miệng, là nghiêm túc nghĩ, nghiêm túc nói

-🕯-

- Bảo bối, nước.

Kim Tại Hưởng giả vờ chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn chăm lo cho Phác Chí Mẫn từng li từng tí.

Nếu là bình thường, hắn ở mấy chỗ công cộng hoặc đài truyền hình nơi làm việc thì sẽ không gọi cậu ấy theo kiểu đó, nhưng hôm nay thì khác. Kim Tại Hưởng đang muốn thử một thứ gì đó mà chính bản thân cũng không rõ được.

Chỉ là một đáp án không dám thừa nhận.

Nghe rồi vẫn không tin, thấy rồi vẫn không cam, thử một lần nữa, lặp đi rồi lặp lại, kết quả, nếu có thể thay đổi đi thì tốt quá...

- Cảm ơn.

Phác Chí Mẫn bình thản nhận lấy từ hắn như thường lệ. Cứ như hôm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Thà cậu ấy nói với hắn đừng gọi như thế nếu lỡ người khác nghe được, phải chi cậu ấy vẫn như lúc trước thì thật tốt. Bình thản thì bình thản, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, không thể cứ như vậy nói không có gì là không có gì.

- Vừa nãy hoạt động rất nhiều, có nóng không?

Kim Tại Hưởng đưa tay lên vén tóc mái của Phác Chí Mẫn sang bên giúp gương mặt sáng sủa được phô bày. Cậu ấy rất xinh đẹp. Hắn vẫn luôn yêu thích gương mặt của Phác Chí Mẫn nhất. Không cần biết đã bên nhau bao lâu, chỉ biết là sẽ không chán thôi.

- Có.

Phác Chí Mẫn nhẹ nhàng đáp lời, khẽ tránh né động chạm của Kim Tại Hưởng.

Đừng đối với tôi ngọt ngào, tôi sẽ không kiềm được mình.

Tay hắn đơ cứng trên không trung lạc vào vô định. Nỗi mất mát đó dạo gần đây rất thường xuyên cảm nhận được. Lý do không khó để biết, vì mỗi lần cùng cậu ấy mâu thuẫn, nhìn thấy cậu ấy hoá ảm đạm đều cảm nhận được.

Giống như đánh mất đi ánh nắng, giống như tự huỷ đi mặt trời trong tim. Cảm thấy cuộc đời sau đó rất vô định lạc lối, còn có cái gì cũng biến thành vô nghĩa.

- Tôi quạt cho cậu.

- Không cần. Nói quản lý làm được rồi.

- ...

Phác Chí Mẫn tin Kim Tại Hưởng hiểu cậu ấy. Đây không phải gây gỗ cần làm hoà, mà thật sự là một dấu chấm hết, vốn dĩ không có cái gì sai trái cần được sửa chữa, chỉ là một thứ chết đi cần được dọn xác mà thôi.

Tôi sẽ không thể hết yêu thích cậu, nhưng tôi biết tình cảm này không đáng được tồn tại. Nên chính tay tôi sẽ giết chết nó... Dù là, dù là đau....

- Nếu cậu đã muốn như bình thường thì hãy để chúng ta như lúc trước đi. Cái này rõ ràng khi trước đều là tôi làm, bây giờ cũng không nên có khác.

Hắn nói đúng, nếu đã nói như chưa có chuyện gì xảy ra thì nên vậy.

... Nhưng cậu ấy không có nói sẽ như thế.

- Tôi nói chúng ta kết thúc, không phải quay lại điểm bắt đầu.

Trái ngược với Phác Chí Mẫn cả buổi đều bình thản, Kim Tại Hưởng lại chết trân.

Hắn như bị đánh một phát thật mạnh không kịp định hình vậy. Cái gì cũng chết đứng, lời trong miệng không nói ra được, tay chới với trong không trung cũng không thể chạm đến đối phương.

- "Báo khẩn."

Kim Tại Hưởng hít một hơi sâu rồi nói. Không được nữa, đủ rồi.

- Cậu phát điên cái gì vẫn đang quay dở...

- Tôi đền hợp đồng. "Báo khẩn!" Cậu quay về với tôi hay không?

Kim Tại Hưởng sầm mặt, hai tay siết chặt cố kiềm chế chính mình.

- Về.

Phác Chí Mẫn thấy thế cũng không nói gì thêm, chỉ đành làm theo giao ước lúc trước của bọn họ.

-------------

- Bọn mình nói chuyện đi.

- ...

Phác Chí Mẫn vẫn tiếp tục duy trì điềm tĩnh của mình nhìn Kim Tại Hưởng phát điên.

- Chúng ta bên cạnh nhau gần sáu năm hơn rồi, bây giờ cậu nói với tôi kết thúc là kết thúc như vậy sao? Chỉ vì cậu thích tôi còn tôi không thích cậu, sẽ kết thúc như vầy sao?

Kim Tại Hưởng nói ra lời này lúc ấy chỉ là vì bức xúc và phẫn uất trong lòng khiến hắn thiếu suy nghĩ. Ý tứ thì vẫn như thế, chỉ là nếu suy nghĩ được thêm chút thì đã có thể tự suy xét lời lẽ của bản thân rồi.

- Nên tôi mới hỏi cậu muốn thế nào? Nếu muốn tiếp tục trói tôi, tôi sẽ đưa chân cho cậu. Xem như là trả ơn.

Phác Chí Mẫn bị chọc trúng chỗ đau rồi. Lời vừa rồi của hắn cứ như đang trách cậu ấy vậy. Cậu cũng đâu muốn thích hắn, ban đầu đã biết trước nên cũng chẳng dám nói ra, là vì hắn muốn nghe, còn nói sẽ cố gắng hiểu kia mà? Chẳng nói bảo tin hắn hay sao? Cậu đã tin hắn mà...

- "Trả ơn?"

- Trả ơn cậu đối xử tốt với tôi trong suốt sáu năm qua, bằng cách trói đời tôi với cậu.

Vì cậu muốn thế mà.

- Con mẹ nó, ai cần cậu trả ơn cho tôi chứ?

Kim Tại Hưởng phát hoả đập mạnh tay lên mặt bàn gỗ khiến nó kêu một tiếng "rầm" lớn, vô tình cũng khiến Phác Chí Mẫn cũng giật mình.

- Tôi không muốn làm bạn với cậu nữa. Nên nếu cậu không cần trả ơn thì chúng ta không còn gì để nói nữa cả.

Phác Chí Mẫn đứng lên khỏi ghế muốn rời đi.

Cậu ấy muốn chạy trốn khỏi ngột ngạt này. Tâm tình khốn kiếp, đáng lẽ ra từ ban đầu đã không nên có. Điều này, điều này làm cậu ghét bản thân mình quá. Thật tệ...

- Cậu đã nói sẽ không bỏ rơi tôi. Có thể thực hiện lời hứa không?

Kim Tại Hưởng bắt lấy bàn tay của Phác Chí Mẫn, mặt cúi sầm vì biết bản thân không đủ tư cách làm ra loại hành động níu kéo này.

- Cậu đã nói có không hiểu cũng sẽ cố mạng hiểu tôi, đã làm chưa?

Bàn tay đang nắm buộc phải buông lơi, kết thúc mà cậu nói, tôi cũng không ngờ thật sự xảy ra.





:leehanee

sao mà nó tệ vcl vậy trời

• 𝔣𝔞𝔫𝔰𝔢𝔯𝗏𝔦𝔠𝔢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ