22

1.2K 158 40
                                    

topic: cậu đi rồi, sẽ không về

-🕊-

- Này, cậu định không nói chuyện với tôi đến bao giờ?

Phác Chí Mẫn cúi gầm mặt, đi phía sau Kim Tại Hưởng khẽ kéo kéo tay áo người nọ. Thành thật mà nói cậu có chút cảm giác không liêm chính, làm sai xong lại bày ra vẻ mặt tội nghiệp muốn cho ai xem không biết.

- Khi nào không nói chuyện với cậu?

Thì đúng là Phác Chí Mẫn hỏi một câu, thì hắn cũng đáp lại nửa câu. Nhưng mà, không chỉ một mình cậu ấy, chúng ta ai cũng biết đó không phải Kim Tại Hưởng của Phác Chí Mẫn mà.

- ... Cậu đừng hung dữ với tôi nữa. Tôi...

- Làm sao?

Kim Tại Hưởng không nhìn Phác Chí Mẫn, giọng điệu hờ hững cứ như không muốn quan tâm và đang bị làm phiền vậy. Hắn lấy điện thoại trong túi quần ra bật đèn flash để nhấn password mở cửa nhà. Bọn họ vẫn thường xuyên về khuya nhưng khu nhà hôm nay đột nhiên lại mất điện rồi nên chỉ dựa vào ánh sáng của mấy con số nhỏ trên khoá thông minh thì có chút yếu quá, dù gì cũng là có, lấy ra xài sẽ tiện hơn.

- Cậu đừng như vầy nữa được không? Tôi... tôi sẽ tin cậu mà, sẽ không như thế nữa... có được không?

- Vậy là bây giờ cậu yêu cầu tôi đừng thế này thế kia?

Lời lẽ này...

Cũng thực khó chịu quá rồi.

- ...

Phác Chí Mẫn bất giác mím chặt môi, lâu lắm rồi mới có cảm giác này. Nếu là lúc trước, với chuyện hằng ngày đều ăn ít nhất một câu rủa thì cậu ấy khi gặp những lời đó sẽ hoàn toàn không sao, nhưng có lẽ từ khi gặp Kim Tại Hưởng, được hắn bảo bọc tốt quá...

Nên bây giờ tổn thương rồi.

Tiếng chuông điện thoại của hắn phá tan sự yên tĩnh của bọn họ. Giờ này rồi, còn sẽ có người gọi nữa sao?

Mà cuộc đời này cũng thật nhiều điều vô tình ngẫu nhiên. Vì hắn đang giơ điện thoại chiếu đèn nên màn hình hiển nhiên quay về phía Phác Chí Mẫn đang đứng sau lưng.

Tên cuộc gọi hiện lên là "Quốc Quốc".

Gọi vào giờ này chắc có lẽ là rất thân, bởi vì nếu không thì đã không có thể tự nhiên đến mức bốn giờ sáng gọi điện cho tiền bối lớn được.

Kim Tại Hưởng còn đặt tên thân mật, chắc là đã biết về nhau nhiều hơn hậu bối và tiền bối rồi nhỉ?

- Là em sao? Có chuyện gì thế?

Kim Tại Hưởng nhấc máy rồi.

- Là chỗ đó sao, hiện tại anh có bận không? Để xem...

Hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ, âm thầm cũng liếc mắt đến chỗ Phác Chí Mẫn đang không có lý do mà căng thẳng. Nhìn thì nhìn, nhưng không hiểu vẫn là không hiểu.

Hắn làm sao biết được trong lòng cậu ấy cũng đã thử tin hắn như hắn đã nói, cậu ấy vậy mà đã mong rằng hắn như lời đã bảo với cậu ấy vào tối hôm đó, chấp thuận "làm càn" của cậu ấy.

Không cần biết đang là chuyện gì, cũng không cần biết "chỗ đó" là nơi nào. Vì người gọi là Điền Chính Quốc, vì người đang đứng bên cạnh là Phác Chí Mẫn, mà lựa chọn từ chối.

- Không có bận, chờ ba mươi phút nhé.

Đôi mắt Phác Chí Mẫn không biết vì lý do gì khi nghe thấy câu chốt hạ đó của Kim Tại Hưởng lại mở to ra như là đang thật sự bất ngờ vậy.

Nhưng bất ngờ cái gì chứ? Cũng đâu phải lần đầu cậu ấy làm người ngoài cuộc đối với hắn đâu. Đã phải quen rồi, từ rất lâu, chỉ là cố chấp... không tài nào quen được thôi.

Tới đây thôi. Đã nói hèn hạ bấy nhiều đủ rồi mà, để cậu ấy đi đi thôi, Mẫn à...

- Cậu phải đi rồi sao? Vậy... nhớ về sớm nhé.

Hắn không nghĩ tới được Phác Chí Mẫn sẽ mỉm cười chua chát đến vậy. Hắn cũng không nghĩ tới được Phác Chí Mẫn sẽ bình thản để hắn đi như thế.

Thì đúng là vậy mà.

Từ trước giờ đã như vậy rồi mà.

Cậu không tin hắn, hắn không hiểu cậu.

Cái gì cũng có nguyên nhân cả.

Giống như chuyện này, hắn làm sao hiểu được trong lòng cậu ấy nghĩ câu "nhớ về sớm" đó có ý nghĩa như thế nào chứ.

Hắn làm sao hiểu được là cậu ấy đã lẩm nhẩm tự hỏi nếu lỡ sau này không còn có lý do để lặp lại nó nữa, thì bản thân cậu ấy cũng không biết phải làm sao bao nhiêu lần chứ.

Bởi vậy nên trước giờ cậu ấy mới không dám tin hắn, vì là sợ "không biết phải làm sao"...





:leehanee

bộ fanservice mang vibe SE lắm hở mng:)

P/s: happy 6k views😄

• 𝔣𝔞𝔫𝔰𝔢𝔯𝗏𝔦𝔠𝔢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ