topic: tôi buông tay cậu thì cậu cũng phải buông tay tôi, bởi vì từ đầu lý do nắm tay đã không giống nhau rồi
-⛈-
- Tôi thích cậu. Không phải muốn làm bạn bè. Là thật sự thích cậu. Theo kiểu yêu đương kia.
Không còn có tư cách che giấu nữa. Kim Tại Hưởng... dù sao cũng nên được biết việc này.
- Hả?
Hắn ngưng đau buồn, gương mặt có chút ngơ ngác ngước lên nhìn bạn mình. Không dám tin vào những gì bản thân vừa được nghe.
- Vì sao tôi không thích Điền Chính Quốc. Vì sao tôi lại biến mất mỗi khi cậu có người yêu. Vì sao dám hứa sẽ tình nguyện bên cạnh cậu...
- Thảy, đều là vì thích cậu.
Phác Chí Mẫn nhẹ nhàng nói, âm giọng quen thuộc bình thản như mặt hồ phẳng lặng, cứ như thể trong lòng kia không có tồn tại giông bão vậy. Chỉ đơn giản là không thể giấu được nữa, đến lúc dù có muốn hay không cũng chẳng đến lượt cậu ấy quyết định lấy kết thúc nữa rồi. Nên không được khóc, không được sụp đổ, không được dùng bất cứ thứ gì để trói chân Kim Tại Hưởng nữa.
- Cậu có thích tôi không?
- Xin lỗi, Mẫn...
Kim Tại Hưởng nắm chặt lấy đôi tay không tự chủ có chút run rẩy của Phác Chí Mẫn như muốn an ủi cậu.
Nhưng hắn cũng biết mà phải không?
Đều rất vô nghĩa.
- Xin lỗi vì đã giấu cậu. Xin lỗi vì đã lừa dối cậu. Xin lỗi vì đã lợi dụng lòng tốt của cậu...
- Chúng ta, kết thúc ở đây là tốt nhất rồi nhỉ?
Phác Chí Mẫn chảy nước mắt. Hai hàng mi đẫm lệ trông có vẻ là bi thảm nhưng lại vô cùng yên tĩnh.
Cậu ấy đoán được, nên không bất ngờ.
Còn có, thời gian qua chỉ là cố chấp nới dài thôi, những lời này đáng lẽ đã phải nói từ rất lâu rồi mới đúng.
- Đừng, Mẫn...
Kim Tại Hưởng cố mạng níu lấy đôi bàn tay nhỏ bé khi Phác Chí Mẫn muốn "rời đi" khỏi hắn.
Nhưng níu kéo cái gì đây?
Tình bạn này sao?
Lại muốn giam cậu ấy vào lồng sắt? Tình bạn này chính là cái còng níu chân Phác Chí Mẫn bao lâu nay. Hắn lại muốn cậu ấy vì hắn mà tiếp tục đau khổ sao?
- Tôi không chạy được. Cũng chỉ có thể như thế này trước mặt cậu thôi. Nên đừng lo. Dù gì, từ đầu đến cuối, cũng sẽ chỉ có một người động tâm mà thôi.
Phác Chí Mẫn hướng tới chỗ giường ngủ, nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi mình. Vì tôi yêu, nên tôi đau, vì cậu không yêu, nên sẽ không sao.
Hắn không sao là được... vậy là tốt rồi.
Ít nhất thì hắn không phải như cậu ấy.
Cậu ấy trước đây hằng đêm nằm trong vòng tay người thương với cái mác tình bạn vì muốn hưởng thụ ngọt ngào mà chịu đựng cay đắng. Cậu ấy trước đây có bao nhiêu rung động đều phải cắn răng che giấu chỉ sợ người ấy biết sẽ bỏ cậu ấy chạy đi mất.
Cậu ấy trước đây, một mình ôm tương tư, không ai hiểu, chẳng ai thấu.
Cậu ấy bây giờ sau khi bị người thương từ chối vẫn phải cùng người ta một nhà, một giường. Cậu ấy bây giờ sau khi bị người ấy từ chối vẫn phải dính với cái mác tình bạn không buông.
Cậu ấy bây giờ vẫn ôm tương tư, nhưng trông thảm hại hơn rồi.
- Cậu, cậu đang định làm gì vậy?
Kim Tại Hưởng nhìn thấy Phác Chí Mẫn đang muốn tách mình ra khỏi hắn nhất thời có chút kích động.
- Tôi cũng không biết.
Phác Chí Mẫn khẽ cười tự giễu.
- Cậu muốn tôi làm gì?
Làm người yêu, chắc chắn hắn không cần. Nhưng tình bạn này thì không được nữa, vì nó vỡ tan tành rồi.
- Nếu cậu muốn tiếp tục trói chân tôi bên cạnh cậu, chờ tới ngày cậu tìm được nửa kia của mình rồi chúc phúc cho cậu thì được thôi. Dù gì tôi cũng đã chứng kiến nhiều rồi, nếu cậu muốn làm nữa tôi cũng vẫn có thể đáp ứng.
Nhưng bây giờ tôi sẽ trách cậu tàn nhẫn.
- Tôi...
Muốn giữ cậu lại, nhưng cũng biết bản thân thiếu tư cách.
- Cậu muốn như thế sao?
- Tôi... không có.
- Vậy được, tôi với cậu cũng không còn lý do gì để bám lấy nhau nữa rồi. Bây giờ chúng ta là bạn cùng nhóm không hơn không kém.
Phác Chí Mẫn lạnh lùng tuyên bố.
Vì tôi buông tha cho cậu rồi nên cậu cũng nên buông tha cho tôi. Chúng ta từ nay chia rõ ranh giới, mỗi người một cuộc sống. Đơn giản chỉ là để không tổn thương nhau nữa mà thôi. Còn có kỷ niệm kia, cũng không muốn vấy bẩn. Hồi ức tuyệt đẹp đó chính là thứ quý giá nhất của chúng ta, vẫn nên bảo vệ nó đi thì hơn.
- Kết thúc rồi.
:leehanee
happy 8k views :D
and Merry Xmas 🎄