topic: một ngày bình thường
-🦩-
- Nghe nói MC có chút không thân thiện... cậu sợ chúng ta "bị khớp" không?
Phác Chí Mẫn ngồi bó giò trên chiếc ghế "lớn", chăm chú lướt bình luận xem trước vài tập của chương trình mà nhóm bọn họ chuẩn bị tham gia. Biết mình biết ta thì trăm trận trăm thắng mà, cứ thế đi cho lành.
- Không.
Kim Tại Hưởng cũng đang bấm điện thoại trên giường, nghe Phác Chí Mẫn hỏi chỉ nhẹ liếc mắt đến kiểm tra người kia, không mẩy may quan tâm đến chuyện mà cậu vừa đề cập.
- Tớ lo lắng rồi.
Tính cách của Phác Chí Mẫn vốn là dễ đoán. Căng thẳng tuy nhiều nhưng đều là tự mình tạo, lo lắng tuy nghiêm trọng nhưng cũng đều là tự bản thân làm nên. Nói chung, vấn đề không có lớn, là bản thân xem nó lớn.
Nhưng dù là vậy, cái này gần như là vô phương cứu chữa, rất ít thấy ai bỏ được thói tiêu cực này.
- Bỏ điện thoại xuống được rồi.
Kim Tại Hưởng ban đầu nghe Phác Chí Mẫn hỏi sớm đã để ý rồi, chỉ cần đợi cậu ấy nói ra thôi thì hắn sẽ đứng dậy làm việc của mình được rồi.
- Để tớ xem qua một chút vẫn hơn...
Bé cứng đầu, trực tiếp chặn đầu là được! Kim Tại Hưởng thẳng tay giật đi điện thoại của cậu, cho bào túi quần mình, quang minh chính đại đem đi "tịch thu."
- Điện thoại của tớ...
- Lên giường đi, xem chung với tôi được rồi, điện thoại cậu, sáng mai ngủ dậy sẽ trả.
- Ừm...
Lúc bọn họ làm thực tập sinh công ty không có nhiều điều kiện, ký túc xá chỉ có vỏn vẹn đúng một phòng, một bếp, Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng vốn đã được định sẽ cùng nhau sau này, bất đắc dĩ cũng phải chung giường, chung phòng. Thế mà sau này tự chuyển ra chung cư, không biết là vì thích, hay vì là quen rồi, Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn vẫn là cùng nhau đi lựa căn hộ, cùng ưng ý một nơi, thuê nơi đó có hai phòng ngủ lớn bằng ký túc lúc trước, một nhà bếp rộng gấp ba, một phòng khách hẳn hoi, còn có gác xếp, nói chung là diện tích dư giả, không còn "đất chật người đông" nữa.
Vậy mà hai phòng ngủ, lại dùng một cái để đồ diễn, cái còn lại mua thêm giường lớn king size, lại làm "bạn chung giường."
Quay lại hiện tại, một giường hai người, một người nằm trong lòng người kia, cùng nhau thư giãn, sau đó thì lại cùng nhau khép mắt kết thúc ngày...
- Ai vậy?
Phác Chí Mẫn nằm trên tay cậu bạn, chỉ vào một người con trai lạ mặt khá dễ thương hiện lên trên new feed của cậu ấy.
- Dễ nhìn không?
Ý muốn hỏi là có đẹp hay không.
- Cũng được.
Phác Chí Mẫn nhún vai. Ngoài Kim Tại Hưởng ra, cậu thật sự rất ít khen vẻ ngoài của một ai đó lắm.
- Ừm, nhưng vô lễ.
?
Kim Tại Hưởng nói rồi bấm vào account của người đó, thẳng tay nhấn vào nút 'unfollow'.
- Ai thế? Sao follow rồi lại unfollow rồi?
- Người cũ.
Nói như thế chính là vắng tắt cho "người yêu cũ."
- C-c-cậu từng quen con trai rồi sao?
- Ừ? Lạ lắm à?
Hắn có bình thản quá không thế?
- Có chút... tại, chưa nghĩ tới.
- Tôi là bi(sexual). Nghĩ cậu biết rồi. Cấp ba quen cũng kha khá.
- Tớ không biết tất cả mối quan hệ của cậu đâu.
- Vậy nên tôi mới thích cậu hơn họ đấy. Rất ngoan tin lời, không cần cố ý kiểm soát, rất tầm thường.
Kim Tại Hưởng nhướn mày bình thản nói. "Thích" của hắn chính là theo mặt bạn bè, Phác Chí Mẫn nghe đến quen thuộc rồi...
"Tôi thích cậu nhất!" đồng nghĩa với "Tôi thích cậu làm bạn nhất!"
"Tôi thích cậu hơn người đó." cho dù 'người đó' có là người yêu đi chăng nữa thì ý Kim Tại Hưởng cũng là "Tôi chơi qua đường thôi, khi nào kiếm được người tôi thích hơn cậu, sẽ tự động ra mắt cậu."
Bản tính của hắn vốn là như vậy, Phác Chí Mẫn dù biết rõ, nhưng vẫn cứ là mặc hắn.
- Vậy... hai người lúc xưa quen bao lâu mà đến giờ vẫn còn follow thế?
(acc private)
- Cũng khá lâu đấy, cũng được nửa năm chứ không ít. Follow này là do không có thời gian "dọn dẹp" thôi.
Nửa năm đối với hắn là đã đặc biệt rồi.
- Cậu lúc đó thật sự thích người ta sao?
Phác Chí Mẫn ngước mặt lên nhìn Kim Tại Hưởng đợi câu trả lời. Thật gần...
- Hmm... tôi cũng không nhớ, xinh đẹp như vậy thôi nhưng lại rất không hiểu chuyện. Nói chung là phiền phức.
Còn dám nói tới Phác Chí Mẫn. Không thể cho qua.
- Không hiểu chuyện sao? Cậu rất dễ chiều a, còn có người "không hiểu chuyện" với cậu được sao?
Kim Tại Hưởng dễ chiều sao hả? Cả đời này chắc cũng chỉ có mình Phác Chí Mẫn nói quá!
- Tôi trong tình yêu rõ ràng rất dễ, làm nũng cũng được, đòi hỏi cũng được, chỉ cần đừng động tới giới hạn là được. Thế mà ai cũng động, buồn cười!
- Này, tức giận thì đừng nghĩ tới nữa. Đừng tự làm bản thân bực mình chứ.
- Được rồi, không có tức giận.
Kim Tại Hưởng âm thầm cúi xuống dụi chóp mũi lên tóc Phác Chí Mẫn, lại lén lút ngửi mùi thơm đặc trưng; không tức giận thì phải như vầy, gọi là "vật kiềm chế" nhỉ?
- Vậy giới hạn của cậu là gì? Tớ đã động chưa?
Phác Chí Mẫn chớp chớp mắt nhìn hắn, vẻ mặt dễ thương này là trời sinh, không cần cố gắng, chỉ cần thở thôi cũng sẽ đáng yêu. Hoặc ít nhất, thì người tên Kim Tại Hưởng đó cảm thấy đáng yêu.
- Là cậu.
Tay hắn nãy giờ vẫn chêm làm gối cho Phác Chí Mẫn tựa, bây giờ lại di chuyển xuống một chút, vịn vào eo kéo người đã gần nay lại dính sát với mình. Chính thức đem bỏ vào lồng ngực, ôm giấu bên trong.
"Gối" này ôm mấy năm rồi, cảm thấy càng ngày càng nghiện, không có muốn đổi...
:leehanee