topic: cậu không hiểu tôi, không biết được trong lòng này cắn rứt
-🫀-
- Cậu thật sự muốn tôi đi?
Kim Tại Hưởng nhận lời của Điền Chính Quốc thật, nhưng là nhận lời nói sẽ gửi file công việc cho em ấy. Hắn đã cố ý làm Phác Chí Mẫn hiểu lầm là Điền Chính Quốc hẹn hắn, nhưng vẫn không có nghĩ tới cậu ấy vậy mà lại thật sự không có ngăn cản.
- Tôi không muốn.
Phác Chí Mẫn lướt qua Kim Tại Hưởng đi vào nhà, câu lời của cậu ấy cũng giống như hắn vừa nãy. Cứ như là không muốn quan tâm, cứ như là đang bị làm phiền.
Cứ tưởng là có thể dùng chút nhỏ nhặt ấy che giấu đối phương nhưng lại quên mấy tất cả thứ đó dù sao cũng chỉ là "nhỏ nhặt," là vỏ bọc mỏng dính không lừa được tinh tường của đối phương.
- Vậy sao lại bảo tôi đi?
- Bởi vì cậu muốn.
Tôi hèn hạ không dám nói yêu cậu thì cũng không thể cấm cậu nói yêu người khác. Mặc kệ ai có nghĩ tôi yêu cậu không đủ nhiều, trong lòng tôi, chỉ có tôi là rõ nhất. Cả cậu và họ, không có ai hiểu được "sợ" của tôi. Không có ai hiểu được tôi sợ mất cậu đến nhường nào. Nên mới xem thường bất an này của tôi.
- Dù là tôi muốn đi chăng nữa, chẳng phải đã nói cậu sẽ làm theo cậu rồi hay sao? Tại sao cậu vẫn là không chịu tin...
- Tôi là không dám tin!
Phác Chí Mẫn lớn tiếng cắt ngang lời bức xúc của Kim Tại Hưởng. Cậu biết giận tôi cũng biết giận! Tôi tin cậu rồi thì ai tin tôi đây?
- Là ý gì?
- Cậu trước giờ vẫn không hiểu lòng tôi, cũng không hiểu được cắn rứt của tôi.
Rằng là dù cậu không nổi giận với tôi, thì tôi cũng sẽ nổi giận với bản thân mình.
Yêu là ích kỷ. Ích kỷ nên mới ghen tuông, ích kỷ nên mới chiếm hữu, ích kỷ rồi mới yêu. Tuy nhiên thì Phác Chí Mẫn yêu Kim Tại Hưởng, nhưng Kim Tại Hưởng không có yêu Phác Chí Mẫn. Phác Chí Mẫn không thể đối với Kim Tại Hưởng ích kỷ, không thể đối với Kim Tại Hưởng lợi dụng như thế được. Chưa nói tới cả đời này cũng không thể "mãi mãi" ích kỷ, chính bản thân cậu ấy cũng không nỡ đối với hắn như vậy.
Được, tôi hiểu cậu cũng như tôi trân trọng tình bạn này, rằng là cậu hiện tại coi chúng ta là tất cả những gì quan trọng nhất. Nhưng cậu đâu hiểu được, thứ tôi coi trọng không phải tình bạn này, thứ tôi coi trong chỉ có cậu thôi. Tôi là đang dùng tình bạn này làm sợi dây thừng, trói buộc cậu ở bên tôi. Tôi vốn dĩ không cần tình bạn này từ lâu lắm rồi. Tôi chỉ muốn cùng cậu thôi.
Cậu làm sao hiểu được cắn rứt của tôi...
- Cậu muốn tôi nói có đúng không? Được, hôm nay tôi sẽ nói cho cậu tất cả. Xong rồi, nếu kết thúc cũng kết thúc luôn đi!
Chính là ý muốn chấm dứt tất cả đó. Mối tình đơn phương đã cùng đồng hành thật lâu, tình bạn tri kỷ vốn vẫn luôn nghĩ là không thể tách rời. Kết thúc cả đi.
Phác Chí Mẫn nhất thời xúc động thật sự đã nghĩ hôm nay sẽ nói cho hắn biết tất cả. Cho hắn biết người kề cạnh bấy lâu nay lại đối với hắn ích kỷ như thế, cho hắn biết người kề cạnh bấy lâu nay đối với hắn có bao nhiêu "đen tối."
- Tôi...
Chưa được Phác Chí Mẫn nói hoàn chỉnh từ đầu tiên, Kim Tại Hưởng đã kịp thời ngăn lại.
Hắn áp môi mình lên môi cậu ấy, ôn nhu hôn cậu ấy. Hắn thật sự đã hôn rất nhiều lần, cùng với rất nhiều người, nhưng thành thật mà nói bản thân hắn chưa bao giờ trao cho người kia một nụ hôn mang ý nghĩa dịu dàng cả. Trước đây đều là ướt át không có ý nghĩa, chỉ có Phác Chí Mẫn là nhận được một nụ hôn mang tên "chỉ áp môi" thôi.
Mà hôn cậu ấy vừa rồi hoàn toàn không phải bất đắc dĩ. Hắn đã suy nghĩ rồi mới làm. Bởi vì nụ hôn này phần là để trấn tĩnh, phần là để ngăn chặn.
Bởi vì hắn cũng sợ.
- Cậu đã hứa sẽ không bỏ rơi tôi. Có nhớ không?
Kim Tại Hưởng nhẹ giọng hỏi Phác Chí Mẫn.
Mong là cậu vẫn nhớ tới cô đơn của tôi, mong là cậu vẫn thương hại cô độc của tôi.
Làm ơn, hãy thương hại tôi với....
- Có nhớ.
Phác Chí Mẫn lặng lẽ trả lời, cũng không ngờ tới nụ hôn vừa rồi không khiến cậu ngạc nhiên như đã nghĩ. Có lẽ là vì hơn ai hết, tự Phác Chí Mẫn cậu ấy hiểu rõ được tất cả những xúc cảm được gửi gắm trong nụ hôn dịu dàng kia của người nọ.
Tôi thương cậu, không thêm vào độc hại. (thương hại)
- Vậy bây giờ lại muốn bỏ rơi tôi sao?
Kim Tại Hưởng gục mặt lên bả vai Phác Chí Mẫn, giọng nói ấm áp bây giờ chất chứa nhiều phần bi thảm. Giống như nếu không có bờ vai kia ở đây, thì sẽ thật sự ngã xuống vậy.
- Tôi không có.
Lồng ngực này lại nhói đau. Tôi không có ý khiến cậu buồn, tôi không có ý khiến cậu tổn thương, nên là, cậu đừng khóc...
- Có thể nói cho tôi biết lòng cậu không? Tôi không hiểu được thì sẽ cố mạng hiểu. Cậu đừng không cần tôi có được không?
Cái gì tôi cũng sẽ hiểu cho cậu, chúng ta sẽ không đến mức kết thúc sáu năm chỉ vì một câu chuyện bí mật có đúng không?
- Mẫn à, tôi cần cậu mà...
Kim Tại Hưởng khóc rồi. Hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài dưới mi, chính chủ không quan tâm kiểm soát nên nó cứ thế tự do tuôn rơi.
Cậu và tôi. Đừng kết thúc có được không?
:leehanee
poll: Mẫn sẽ nói hay không? ( ˘ ³˘)♥
happy 7k views 🥰