- Ha Yooni em có thừa nhận đã đánh nhau với Lee Jungho không?
- Có.
Cô bây giờ đang ngồi ở văn phòng trường, đôi gò gà rướm máu, cả lưng chằn chịt những vết bầm tím, đầu tóc rối bù lên do đánh nhau.
- Thừa nhận là tốt. Còn Jungho em đã đỡ đau chưa, cho thầy biết tại sao hai hai người lại có hành động như vậy.
- Là Yooni đã đánh em trước ạ, tay em sắp gãy rồi, mẹ em sẽ sớm tới thôi.
Cô bật cười khi nghe mấy lời này của nó. Quả nhiên lúc đó cô không nên nương tay mà xé nát luôn khuôn mặt giả tạo đó thì tốt biết mấy.
- Sau khi Yooni rời khỏi phòng thầy cậu ấy đã đến tìm em còn điên cuồng chửi bới. Nếu thầy không đến kịp chắc là...cậu ấy đã giết em luôn rồi.
- Nói dối. Cô hét lớn.
-Ha Yooni, xem ra lời tôi nói em thật sự là chưa hiểu. Sau khi Jungho được chuẩn đoán, mọi tổn hại về sức khỏe em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, em nên chuẩn bị tiền để bồi thường đi.
- Là Jungho đã xúc phạm đến ba mẹ em, là nó đã cố tình chặn đường, là nó đã bắt đầu gây sự với em trước.- Ba mẹ em quan trọng lắm sao? Vì ba mẹ mà em đã tấn công người khác như vậy à. Em là đang nói dối.
- Tại sao thầy không nghĩ là nó đã nói dối. Đúng, ba mẹ em rất quan trọng. Em không ngờ thầy lại hỏi được câu đó. Cô tức giận hai mắt đỏ ngầu, tiến về phía thầy Amber khiến ông ta có chút hoảng hốt mà lùi về sau.
- Mày là người đánh con tao có đúng không?
Cô bất ngờ bị nắm tóc giật ra sau. Người đó hình như là phụ huynh của Jungho. Bà ta sau khi nghe tin con gái liền tức tốc đến đây. Khuôn mặt giận dữ, tay càng bấu chặt vào đầu mà giật mạnh.
- Hôm nay tao sẽ cho mày biết tay.
Bà ta điên cuồng la hét, ném đồ đạc vào người rồi xô cô ngã mạnh xuống sàn. Tưởng chừng cô sẽ sợ hãi mà kiên dè. Nhưng không, trên môi cô ngược lại còn nở một nụ cười đầy khó hiểu. Cô tỏ ra bình thản hoàn toàn không chút khán cự. Cô không sợ cũng chẳng lo, lúc này đơn giản cô chỉ cảm thấy có chút tuổi thân. Cảm giác được người khác che chở trước giờ cô chẳng bao giờ có được. Cô cảm thấy ganh tị với Jungho quá, tuy con người nó thật sự rất đáng ghét nhưng bên cạnh lúc nào cũng có người bảo vệ, nuông chiều.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, bà ta lại tiếp tục kéo người cô đứng dậy rồi tán thẳng chiếc túi xách vào đầu, máu cũng vì thế mà chảy dài trên trán. Lấy tay lau đi, cô liếc mắt nhìn chằm chằm khiến bà ta có chút lúng túng mà lùi về sau.
- Yoonie, sau em dám nhìn phu nhân như vậy, đúng là không biết lớn nhỏ. Thầy Amber liền trách móc.
- Còn dám lườm tao, thứ mất dạy như mày không hiểu tại sao vẫn còn học ở đây.