📢 Album solo của Hobi mang tên "JACK IN THE BOX" sẽ chính thức ra mắt vào lúc 11h trưa, ngày 15/7/2022.
Ủng hộ hết mình nha mấy ty. Moamoa
Một chú chim non xinh xắn sà xuống những bông hoa mào gà đỏ ửng. Trên những đoá hướng dương vàng rực vẫn còn đọng lại một vài giọt sương nhỏ, dưới cái nắng sớm đã khiến chúng trở nên long lanh. Muôn hoa bung nở, cành lá đung đưa theo những cơn gió. Một buổi sáng đầy mát mẻ và trong lành.
Nụ cười rạng ngời, cô vừa hát ca vừa dắt chiếc xe đạp nhỏ của mình. Trên người diện một chiếc áo blazer màu nâu, bên trong là áo phông cùng quần jean thoải mái, thêm một đôi boot để dễ dàng di chuyển. Đây mới chính là phong cách mà cô yêu thích, đầy thoải mái mà không phải gò bó trong những bộ váy lòng lộn như trước kia.
Thật ra thì cô cũng đã quá chán nản với việc phải trang điểm mỗi khi ra ngoài. Nhưng vẫn phải dùng một chút son nếu không sẽ tiếc tiền lắm, thỏi son này cô đã mua từ bao giờ cũng không nhớ, hình như là từ cái lúc còn chưa gặp mặt người đó nữa kìa. Đó là do Jeny đã xúi cô mua vào lần nhận tháng lương đầu tiên. Mỗi lần nhìn thấy nó thì cô lại nhớ đến người bạn thân của mình chết đi mất.
- Đi đâu đó.
Giọng nói này đã khiến cô giật bắn mình. Ai lại cả gan mới sáng sớm dám làm bổn cung đau tim như thế. Phải trừng trị thật thích đáng. Cô nhăn mặt, nhíu mày, tên khôn kiếp đó tại sao còn chưa chịu xuất đầu lộ diện.
- Ra đi.
Tay chống hông, cô liếc mắt nhìn về phía góc cây ở trước cổng nhà.
- Cô định đi đâu à, tình cờ thật, tôi có chuyện muốn gặp Jin hyung nên mới đến đây, không ngờ lại gặp cô trước.
Từ sau góc cây, hắn bước ra ngoài với dáng vẻ đầy hiên ngang, vẫn là phong thái ấy nhưng sao đầu tóc lúc này lại đầy những lá cây, còn có cả cành khô chi chít khắp đầu. Không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức cô lôi điện thoại của mình ra chụp liên hoàng ba ngàn tám trăm tấm ảnh mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
- Anh mới vừa tò te tú tí với con nhỏ nào trong cái lùm đó phải không.
Hắn cao mày nhìn cô mà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cô nói vậy là có ý gì chứ?
- Sếp... Em xin lỗi, cho em xin vài giây...
Ann hốt hoảng vội vàng lao ra, giúp hắn nhặt hết lá cây trên đầu xuống. Cả hai đã đến đây từ lúc mà mặt trời vẫn còn chưa ló dạng. Chuyện này tất cả là do cậu, vì tóc của hắn bồng bềnh như vậy không ngứa tay thì cảm thấy tiếc lắm. Cậu gắn lên nó một lá, rồi hai lá... cứ thế mà thành ra thế này. Đầu tóc của hắn bây giờ chẳng khác gì tổ chim cả. Tay chân run cầm cập, cậu biết phải làm sao bây giờ.
- Tránh ra, tôi có thời gian xem hai người diễn trò.
Hắn vội gạt tay Ann ra khỏi người, liếc mắt nhìn cậu như đang rất tức giận rồi nhanh chóng tiến đến trước đầu xe.
- Đi đâu? Tôi đưa cô đi.
- Đi uống rượu, lắc đít, ôm trai. Được không.
- Nói chuyện một chút không được sao?